Chương 36: Liễu rủ hồ xanh

251 11 0
                                    

Sau khi tạm thời chia tay với Nguyễn Tiến, Thủy đã dốc hết sức để chạy, nhưng thể trạng của cô từ nhỏ vốn không được tốt nay còn bị truy đuổi, khiến cô suýt chút nữa ngất đi vì kiệt sức.

Cô đành trốn vào một con hẻm nhỏ trong thành phố, sợ hãi nhìn đám thi quỷ đang sục sạo tìm mình khắp nơi.

Đang không biết phải làm sao để thoát ra, Thủy bỗng trông thấy một lối đi nhỏ trong góc khuất của con hẻm. Đúng lúc cô vội đứng dậy định chạy vào đó, thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần.

Qua khe hở nhỏ trên tấm bạt chỗ cô trốn, cô giật mình khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bằng vàng ròng đang chậm rãi di chuyển. Kẻ đeo nó đương nhiên là Tử Minh, con ác quỷ giết người đáng sợ nhất.

Nếu hắn có mặt ở đây có nghĩa Nguyễn Tiến đã...

Cả cơ thể Thủy không ngừng run lên khi nghĩ về điều đó, cô thò tay vào trong túi, năm đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy con dao rọc giấy.

Rốt cuộc ngươi định giết bao nhiêu người nữa đây?

Nhịp thở trong lồng ngực Thủy càng lúc càng trở nên hỗn loạn, Tử Minh đang ở rất gần cô, nói không chừng hắn còn có thể đánh hơi được sự sợ hãi và đang tận hưởng nó.

Một bàn tay thon dài đột ngột xuất hiện từ sau gáy bịt chặt lấy miệng cô, người đó dán lên má cô một lá bùa màu xanh nhạt, chầm chậm kéo cô về phía sau.

Tử Minh vừa rồi còn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lúc này hắn bất chợt đứng khựng lại, quay đầu nhìn khắp xung quanh.

Thủy ngay lập tức nhận ra lá bùa dán trên mặt cô là thứ đã cản trở hắn, nhưng cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hắn đột ngột nheo lại.

Tử Minh không tiếp tục tìm kiếm cô nữa, hắn chậm rãi đưa cánh tay lên chạm vào chiếc mặt nạ, thời gian dường như cũng đã ngừng trôi ngay từ khoảnh khắc ấy.

Cô sắp nhìn thấy rồi, gương mặt thật sự của Tử Minh!

Thủy căng thẳng đến mức gần như nín thở. Đúng vào lúc chiếc mặt nạ quân vương được gỡ ra khỏi gương mặt của Tử Minh, người sau lưng đã kịp kéo cô rẽ vào lối đi nhỏ trong con hẻm.

Chờ đã! Tôi cần phải nhìn được khuôn mặt hắn!

Thủy dùng hết sức giằng ra khỏi người đang giữ lấy cô, cô vừa chạy vừa ngã dúi dụi nhưng vẫn cố gắng mò ra chỗ ngoặt lúc nãy.

Tuy nhiên, cô đã chậm mất một bước...

Tử Minh đã biến mất giữa con hẻm hoang vắng, có lẽ vì không còn đánh hơi được cô nên hắn đã bỏ đi chỗ khác. Ngoài đầu hẻm lúc này chỉ có hai thi quỷ đang sục sạo tìm cô.

"Chị làm gì thế? Nếu chẳng may lá bùa rơi xuống khi chị chạy ra đó, Tử Minh sẽ giết chết chị đấy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Thủy thẫn thờ quay đầu lại, tâm trạng cô bây giờ đang vô cùng rối bời. "Không sao đâu, dù là cách này hay cách khác hắn vẫn sẽ giết được tôi thôi."

Nghĩa thở dài một hơi, gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. "Đừng nói vậy, Tử Minh không phải thần, hắn cũng có những lúc mắc sai lầm..." Cậu ngừng lại giây lát rồi lại tiếp tục nói: "Giống như với Ngọc Anh, chẳng phải chị ấy đã thoát được rồi sao?"

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ