Chương 54: Giây phút bình yên

217 12 0
                                    

"Bin! Ra ngoài mau!" Thủy gập người hét lớn, cô lập tức bị một lực nắm cực mạnh kéo ngược trở lại, lôi lên tầng hai.

Thủy vẫn cầm chắc chiếc đèn pin trong tay, cô xoay người lại để nhìn cho rõ thứ gì đang kéo cô đi.

Chính là con quái vật xuất hiện trên bức vẽ trong căn phòng 'cấm địa'!

Liên kết những gì đã nghe và nhìn, cô tin chắc nó đã bị phong ấn trong chiếc tủ gỗ suốt khoảng thời gian cô ở đó.

Con quái vật cao lớn kéo Thủy vào căn phòng 'cấm địa', nó dựng lại cái tủ bị đổ rồi nhốt cô ở trong đó.

Trong không gian chật chội tối đen, Thủy nghe thấy tiếng xích sắt đang cột chặt chiếc tủ lại. Rốt cuộc nó đang định làm gì cô đây?

Cô chợt có cảm giác chiếc tủ đang bị co ép lại bởi một vật gì đó, cô nghĩ nếu không thoát ra nhanh, bản thân sẽ sớm bị nghiền nát trong này.

Thủy nén cơn đau tới từ cổ tay bị cắt, ra sức đẩy chiếc tủ với hy vọng sẽ tìm thấy một lối thoát. Nhờ vào nỗ lực của cô, một đống bụi gỗ bỗng đổ xuống đầu cô như trút nước.

Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu, Thủy cắn chặt răng, sử dụng toàn lực vào cánh tay lành lặn, đấm thật mạnh lên trần tủ phía trên.

Một đống bụi gỗ nữa tiếp tục rơi xuống gương mặt cô, tay cô đã đau rát mà trần tủ vẫn cứ trơ trơ như không.

Cảm giác ngột ngạt lại một lần nữa ập đến lồng ngực, cô biết cái thứ bên ngoài đang áp sát gần hơn bao giờ hết.

Thủy cố nén cơ thể gọn lại thêm một chút, cô sử dụng khuỷu tay nện thật mạnh lên chiếc trần phía trên.

Một tiếng nổ giòn giã vang lên, chiếc tủ bị thủng một lỗ thấy được cả trần nhà. Mồ hôi chảy đầy trên trán Thủy, cô tiếp tục lặp lại hành động ấy thêm hai, ba lần nữa, lần nào cũng dùng toàn bộ sức lực của cơ thể.

Ngay khi lỗ thủng đã có vẻ vừa vặn với cơ thể cô, Thủy lập tức trèo ra bên ngoài. Nhưng vì chỉ còn một bàn tay nên cô không sao có thể làm việc đó, mỗi lần cô cố rướn người lên, cơn đau nhức nhối lại có cách để kéo cô ngã xuống.

Tiếng chuông thứ hai chưa cất lên, chiếc tủ thì sắp bị nghiền nát. Thủy không còn cách nào khác, nếu cô chết ở đây, cô cũng sẽ chết luôn ngoài đời thực.

Thủy thả lỏng cơ thể, cô hít sâu một hơi, sau đó lập tức cắn chặt răng nhảy lên lỗ thủng trên trần tủ. Mặc cho cơn đau đang cào xé tâm hồn, thấm đẫm đến tận xương tủy, cô vẫn sử dụng lực từ cả hai cánh tay để đu người thoát ra khỏi chiếc tủ.

Thủy chỉ vừa mới trèo lên nóc được mấy giây, chiếc tủ lập tức bị cắt làm đôi bởi một cây kéo khổng lồ. Cũng may là cô đã kịp nhảy xuống sàn nhà trước khi việc đó xảy ra, cô vội vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi dãy hành lang.

Nếu như cô đoán không nhầm, tiếng chuông đầu tiên cất lên là vì Bin đã đặt chân ra khỏi căn nhà. Vậy lần này đổi lại là cô, tiếng chuông thứ hai cũng sẽ xuất hiện chứ?

Thủy vừa chạy vừa va túi bụi vào lan can cầu thang, mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể vì đau đớn.

Cô vừa mới thực hiện một việc mà không phải con người nào cũng làm được, chính cô cũng không biết bản thân đang nỗ lực vì điều gì. Là do ý chí muốn báo thù hay do khát vọng sống sâu thẳm bên trong cô?

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ