Chương 49: Ranh giới sinh tử

231 9 1
                                    

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thủy, cô nhìn Nguyễn Tiến chằm chằm, thấy anh không tỏ thái độ nào khác cô mới tin là thật.

Cô ăn nốt chiếc bánh trên tay, nhanh chóng trở về phòng ngủ.

"Nhớ lời tôi, ban ngày thị trấn này rất bình thường, nhưng ban đêm thì chưa chắc."

Cô nhớ lại lời của bác lái tàu trước khi rời đi, chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời lúc này đang tối tăm, lạnh lẽo hệt như tâm trạng của cô.

Thủy chốt lại cửa, cô nằm xuống giường, vắt một tay lên trán. Cô lại nghĩ về Tử Minh và bức họa Tái Sinh của hắn.

Rốt cuộc thì hắn định dùng bức họa để tái sinh ai?

Trong vụ hỏa hoạn một ngàn năm trước, người sống sót duy nhất chỉ có một nô tì làm bếp và Lang Dạ Vương. Cứ cho rằng Tử Minh đeo mặt nạ đúng là Nguyễn Kỷ, vậy ông ta định tái sinh ai? Chẳng phải quận chúa Ngọc Huyên vẫn luôn gần kề bên ông ta đó thôi, hai người còn thường xuyên xung đột gay gắt với nhau.

Nhưng nếu bức họa Tái Sinh không chỉ hồi sinh một người thì sao? Lẽ nào ông ta định đưa cả gia tộc thịnh vượng của mình trở lại?

Đây là suy nghĩ của Thủy dựa theo câu chuyện cuối cùng về Lang Dạ Vương, còn nếu cô đi theo hướng bài hát trong chiếc radio cổ. Đương nhiên, Tử Minh đeo mặt nạ chính là vị tướng quân có xuất thân nhà nông.

Liên kết mọi câu từ trong bài hát lại, cô dễ dàng nhận ra cả hai người đều đã chết trong vụ hỏa hoạn, và vì mối hận thù hằn sâu trong trái tim, họ đã trở thành Tử Minh, con ác quỷ đáng sợ bậc nhất mà bất kỳ ai nghe đến tên cũng không khỏi run sợ.

Nằm suy nghĩ một hồi, Thủy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lần này cô lại nằm mơ, trong giấc mộng ảo ảnh nhưng tựa hiện thực này, cô đã trông thấy một cảnh tượng khác của câu chuyện ngàn năm.

Vị tướng quân chậm rãi cưỡi ngựa đi vào trong làng, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, cũng dính máu của không ít kẻ thù.

Xung quanh hắn là hàng trăm hàng vạn tiếng tung hô, toàn bộ dân chúng và đội quân sau lưng đều gọi hắn là Chiến thần tướng quân. Đôi mắt của bọn họ đều một lòng hướng về phía hắn.

Thế nhưng trong đáy mắt của hắn lại chỉ xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, suốt nhiều ngày đêm chinh chiến, chưa lúc nào hắn ngừng suy nghĩ đến nàng.

Trong lòng hắn, vị trí của cô thôn nữ dịu dàng mà kiều diễm kia còn lớn hơn cả bậc bề trên đang thao túng hắn như con rối. Chỉ là nếu hắn ngừng chinh chiến lúc này, lão ta sẽ làm hại đến nàng.

Vị tướng quân lạnh nhạt quét ánh mắt lướt qua thôn nữ, hắn thúc ngựa chạy nhanh về phía phủ Lang Dạ Vương, trái tim treo trên lồng ngực khẽ nhói lên vài phần.

Thủy bật tỉnh giấc giữa đêm, một cảm giác đau nhức truyền từ vai gáy xuống đến tận gót chân. Cô từ từ ngồi dậy, trái tim trong lồng ngực bất chợt đập loạn lên.

Cánh cửa phòng mà ban nãy cô chốt khóa cẩn thận, lúc này lại đang mở toang hoác.

Thủy chậm rãi trèo xuống giường, cô rón rén bước đến trước cửa phòng, ngó đầu ra bên ngoài.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ