Giữa đêm khuya, trời mưa như trút nước. Một toán người mặc đồ đen, bịt mặt, chia thành nhiều tốp nhỏ chạy san sát nhau.
Dưới lòng sông đen đặc, người thiếu nữ ăn mặc rách rưới cúi đầu im lặng. Cô chậm rãi ngẩng mặt nhìn bầu trời trống rỗng, đáy mắt lộ ra vẻ u ám. "Ta đợi chàng lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không đợi nổi."
Lúc này toán người đã hợp nhất thành một đội, bao vây lấy thiếu nữ. Tên cầm đầu rút kiếm, chậm rãi tiến lên phía trước, im lặng nhìn kẻ khốn khổ trước mặt.
Nàng ta đang cười? Nụ cười trông mới thật chua chát làm sao.
Hắn hơi do dự trước đôi mắt xám đục của thiếu nữ, trong lòng không sao hiểu nổi mệnh lệnh đêm nay. Đối phó với một nữ tử tay yếu chân mềm thế kia, vì sao quận chúa lại phải cử đi nhiều ám vệ đến vậy?
"Còn chần chừ gì nữa mà không ra tay đi? Không phải các người muốn đem trái tim ta cho quận chúa sao?" Giọng nói của thiếu nữ bất ngờ cất lên, khô khan như đồng ruộng hạn hán, khản đặc đến ứ đọng.
Bấy giờ kẻ cầm đầu ám vệ mới nhận ra, đôi mắt xám đục của nàng ta không phải là sự tuyệt vọng. Hắn có thể thấy rất rõ ẩn sâu bên trong đó là sự đấu tranh, một tinh thần cương quyết đến cùng dù cho hàng chục mũi kiếm đang chĩa về phía cổ họng.
Hắn nhìn vào đôi mắt thiếu nữ, không hề có nỗi thù hận nào, thay vào đó lại là sự thương hại. Môi nàng ta khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.
Nhưng ngay cả khi bị sỉ nhục như vậy, ám vệ vẫn không tỏ ra phẫn nộ. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, một sự lạnh lẽo vô cảm hệt như lưỡi kiếm sắc bén dưới tay hắn.
Hắn chậm rãi bước từng bước lên phía trước. Khoảnh khắc sấm nổ rền trời, cũng chính là lúc lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên thấu da thịt, đi thẳng vào trong tâm thất.
Thiếu nữ nấc lên một tiếng, ngã quỵ dưới chân ám vệ, đôi mắt xám đục của nàng ta cũng theo đó chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo.
Thủy bật dậy giữa đêm, hai tay siết chặt lồng ngực, thở không ra hơi. Cô nhảy xuống giường bật hết đèn trong phòng ngủ lên, cảm giác ngột ngạt mới từ từ tan biến.
Từ khi sinh ra đến giờ, Thủy chưa từng gặp cơn ác mộng nào kinh khủng đến thế. Không phải vì toán người mặc đồ đen kia trông rất đáng sợ, mà là nó quá chân thực so với một giấc mơ thông thường.
Đến tận bây giờ, khi đã tỉnh táo và ngồi trấn tĩnh trên giường, lồng ngực cô vẫn không ngừng đập liên hồi như trống giã. Cảm giác đau đớn ngột ngạt khi lưỡi kiếm sắc bén đi qua da thịt vẫn còn lưu lại rất rõ.
Cô nhớ lại cảm xúc bất lực và đau khổ của người thiếu nữ trong mơ, đột nhiên bật khóc nức nở.
Nhưng cô không hiểu cô ấy đau khổ vì điều gì? Đến cả đám người gươm giáo lăm le trước mặt còn không sợ, thì rốt cuộc là thứ gì lại khiến tâm hồn cô ấy vụn vỡ đến vậy?
Thủy nhặt lấy điện thoại định gọi cho Văn Dương, nhưng cô chợt nhận ra bây giờ mới có 3 giờ sáng, đành ngậm ngùi nhét nó lại xuống dưới gối. Cô vùi mặt vào tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cư Của Quỷ [FULL]
TerrorTác giả: Tịch Dương Tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì, từ lâu đã nổi tiếng với các vụ mất tích và những cái chết không rõ ràng của căn hộ 404. Người ta đồn rằng, hễ cứ thuê căn phòng đó đều sẽ không tránh khỏi số phận chết chóc. Trần Thu Th...