Chương 80: Bước ngoặt cuối cùng

174 9 0
                                    

Nghĩa giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội sờ nắn khắp khuôn mặt, khi đã chắc chắn đầu vẫn còn trên cổ cậu cũng chưa thể thở phào nhẹ nhõm ngay.

"Tuyết Ảnh đại nhân, xin hãy nghe tôi nói..." Lời còn chưa dứt, nửa thân trên của Nghĩa lập tức đứt lìa, máu tươi trào ra như thác đổ.

Một lần nữa, cậu lại bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng chết chóc. Cậu run rẩy ngẩng đầu nhìn thiếu nữ treo ngược, trong lòng chợt dâng lên nỗi kinh hãi tột độ.

Cảm giác nếm trải cái chết thật sự không dễ chịu chút nào.

Lần này, Nghĩa không định tiếp tục lên tiếng. Cậu rút ra một nắm bùa đen, xoay người tung lên không trung, sau đó nhanh như chớp lao đến gần cánh cửa.

"Ngu xuẩn." Một lưỡi kiếm khí mọc ra từ cổ tay Tuyết Ảnh tức thì xuyên thủng lá phổi Nghĩa, điều kỳ lạ là thiếu nữ trên trần nhà vẫn giữ nguyên vị trí.

Có tới hai Tuyết Ảnh sao?

Suy nghĩ này chỉ vừa mới nảy ra trong đầu, trái tim cậu đã bị một bàn tay lạnh ngắt luồn vào bóp nát.

Nghĩa đau đớn mở to mắt nhìn thiếu nữ đáng sợ trước mặt, cậu vội vã lùi bước, bàn tay đặt lên lồng ngực siết chặt. Cảm giác nhức nhối sâu trong lá phổi vẫn còn in hằn rất rõ.

Nghĩa đã chết ba lần, và cậu cũng không chắc liệu cậu còn lại bao nhiêu lượt nữa.

"Sao thế?" Tuyết Ảnh bấy giờ mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cô ta ném một ánh nhìn lạnh băng về phía Nghĩa, đôi tay lăm le hai thanh đao khí.

Nghĩa không biết làm cách nào để vượt qua được thử thách này, giết cô ta không được, mà thương lượng cũng chẳng xong.

Cậu đạp mạnh chân xuống đất bước lên một bước, tuy nhiên còn chưa kịp làm gì, cơ thể cậu đã bị chia làm mười tám mảnh đều tăm tắp.

Nghĩa một lần nữa bừng mở mắt, cậu run rẩy nhìn lên nụ cười ma quỷ của Tuyết Ảnh, bất giác cảm thấy ám ảnh cực độ. Trong một phút chốc, cậu đã muốn bỏ lại tất cả để chạy trốn khỏi nơi này.

Tuyết Ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi, cô ta bắt đầu cất bước, hai đầu mũi kiếm kéo lê trên đất tạo ra âm thanh không mấy dễ chịu.

Nghĩa cau chặt mày, cố gắng vận hết trí não để nghĩ ra cách đối phó, nhưng thật vô vọng, cậu hoàn toàn bất lực trước thực thể kinh khủng này.

Phăng!

Lần thứ hai đầu Nghĩa lìa khỏi cổ, cơ thể cậu giống như một khúc cây khô, đổ sập xuống không một lực cản.

"Aaaa..." Nghĩa tiếp tục bừng tỉnh trong vòng lặp chết chóc của chính mình, cậu cũng chẳng quan tâm bản thân đã chết đi sống lại bao nhiêu lượt, chỉ biết cơ thể vẫn cảm nhận được bằng ấy sự đau đớn từ tất cả các lần.

"Mẹ kiếp!" Nghĩa ngửa cổ hét to trong sự bất lực đến cùng cực, bụng cậu lập tức rách toạc, toàn bộ nội tạng cứ thế trút hết ra bên ngoài.

Nghĩa đau đớn gã ngục, mặt cậu đập mạnh xuống sàn, máu tươi tràn vào mũi cậu, tanh tưởi đến phát ói.

Cậu bắt đầu nhen nhóm một chút suy nghĩ muốn chết, nhưng không phải chết như thế này. Hoặc là, cậu chỉ muốn cơn ác mộng kinh hoàng này sớm kết thúc.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ