Chương 9: Xâm nhập

505 21 31
                                    

Thủy định hẹn Văn Dương nói chuyện, vì ngoài anh ra cô chẳng còn ai để tâm sự cùng. Bạch Vĩ Kỳ tuy rất thân thiết, chiều chuộng cô, nhưng chị ấy chắc chắn sẽ không tin chuyện cô đang phải đối mặt. Những chị em khác trong công ty khẳng định là cũng sẽ như vậy.

Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô thấy chuyện này không cần thiết phải kể cho Văn Dương nghe. Cô không muốn làm liên lụy đến anh, vì anh vốn đang rất đau buồn với cái chết của Vân.

Thủy ngồi xuống ghế sô pha ôm đầu ảo não, cô với tay lấy cái điều khiển tivi, mở một kênh ca nhạc cho thư giãn đầu óc.

Cô cầm điện thoại lên, vào mạng gõ cụm từ 'vụ thảm sát 404'. Một loạt kết quả tìm kiếm hiện ra, hầu hết đều là các trang báo chính thống của Chính phủ, số ít còn lại thuộc về vài trang web của các hội nhóm liên quan đến tâm linh.

Một cái tên nổi bật hiện lên trong dãy kết quả khiến cô phải chú ý, trang web này có tên là Ám Linh Hội.

Sau khi nhấn vào trang web được vài phút, đọc một hai bài viết trong đó, Thủy bỗng cảm thấy bản thân thật khác lạ. Thế giới quan của cô về hành tinh này dường như đã bị thay đổi hoàn toàn.

Ám Linh Hội, nơi này như thể một viện nghiên cứu thu nhỏ, cung cấp các kiến thức về tâm linh nhiều hơn bất cứ môn học nào cô từng được học ở trường.

Các câu chuyện bí ẩn, những sinh vật huyền bí, bùa chú và hầu hết mấy vụ án không có lời giải đều được tổng hợp lại vô cùng chỉn chu trên Ám Linh Hội.

Đọc xong một vài vụ án mang nặng yếu tố tâm linh trong đó, Thủy cảm thấy hơi sợ, cô vội thoát ra khỏi trang web. Trước giờ cô tuy là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng như thế không có nghĩa là cô không sợ mấy chuyện ma quỷ.

Trong phòng ngủ bỗng vọng ra một âm thanh kỳ lạ. Thủy đứng tim, cô bất động trong khoảng vài giây, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Cô chỉ hy vọng bản thân đã nghe nhầm, nhưng khi nhớ đến cái đầu trong góc phòng đêm qua, trái tim cô lại bị bóp nghẹt.

Thủy cầm theo chiếc điện thoại, cô rón rén bước dọc hành lang, đi tới phòng ngủ. Cô không bật đèn, vì ánh sáng ban ngày là vừa đủ để quan sát căn phòng. Cô đứng ở ngay cửa, cảnh giác nhìn xung quanh một lượt, có vẻ không có gì bất thường.

Vào lúc Thủy định trở lại phòng khách, cô bỗng để ý đến một nhúm bột màu cam rơi vãi dưới sàn nhà, bèn ngồi xổm xuống xem thử. Cô cẩn thận nhặt lấy một ít đưa lên mắt quan sát.

Là đất đỏ, thứ đất mà chỉ có sau tòa chung cư này mới có. Nhưng tại sao nó lại rơi ở đây? Thủy nhớ bản thân chưa bao giờ lại gần khu vực có loại đất này.

Thế rồi cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, đôi tay run rẩy suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Thủy tự nói với bản thân rằng phải thực sự bình tĩnh trong tình huống này. Nếu như cô để sự sợ hãi chi phối, e rằng không cần đến bốn mươi chín ngày nữa, cô đã bỏ mạng mất rồi.

Thủy vờ như không phát hiện ra điều gì khác thường, cô chậm rãi đứng dậy với sự bình tĩnh giả tạo. Trong đầu cô lúc này liên tục vang lên tiếng thúc giục hãy chạy đi thật nhanh, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ