Chương 44: Âm mưu bị lật tẩy

220 10 0
                                    

Còn chưa đến 22 giờ tối, bóng người cao gầy đã lén lút tìm đến nhà kho bỏ hoang phía Nam hồ Ninh. Cô ta đeo kính đen, đội tóc giả trùm kín mít, có vẻ như rất để tâm đến việc lộ thân phận.

"Sau khi đặt chuôi kiếm vào trong nhà kho, cô ấy đã đến Thủy Phong Quán rồi, người của tôi ở đó sẽ giám sát cô ấy."

"Ừ." Người phụ nữ đáp lại giọng nói trong tai nghe.

Cô ta cặm cụi soi đèn khắp căn nhà kho mò mẫm tìm cái chuôi kiếm đáng nguyền rủa, nhưng quái lạ, nơi này rõ ràng là nhỏ như vậy mà cô ta lục mãi không ra.

Con bé khốn kiếp! Đây là chuyện liên quan đến người chị thân thương của cô đấy, thế mà cô lại dám trả treo với tôi như vậy.

Ánh đèn pin trên tay người phụ nữ nhanh chóng lướt ngang qua góc vách tường, một tia sáng chợt lóe lên trong bóng tối. Cô ta nheo mắt, chậm rãi bước đến gần hơn.

Tìm thấy rồi!

Chiếc chuôi kiếm quý báu mà Thất Dịch Đoàn vất vả tìm kiếm bấy lâu, cô ta không ngờ lại có thể được nhìn ngắm nó ở một góc độ gần thế này.

Nhưng cô ta hơi khựng lại, trong lòng chợt nghĩ tại sao Thủy lại treo nó trên một sợi dây thừng?

Người phụ nữ mới gặp Thủy đúng một lần, cô ta hoàn toàn không thể hiểu rõ cô là con người thế nào.

Nhưng vào ngày hôm đó, cô ta đã được chứng kiến tình cảm của cô dành cho người chị gái không cùng huyết thống Bạch Vĩ Kỳ. Cô ta tin rằng Thủy sẽ không dám lấy tính mạng chị ấy ra để đánh cược.

Nghĩ như vậy, người phụ nữ vội bước đến giật mạnh lấy chiếc chuôi kiếm. Nhưng cô ta không ngờ rằng, ngay khi bản thân vừa mới quay lưng đi, một đống đất đá đột ngột trút xuống như thác đổ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, từ trong đám đất đá chất đống, một thân hình mảnh khảnh lồm cồm bò ra khỏi căn nhà kho. Người phụ nữ phẫn nộ nhổ ra một ngụm bùn tanh, miệng nôn thốc nôn tháo.

Cũng may là cô ta nhanh chân, nếu không giờ này có lẽ đã bị vùi sâu trong đám đất đá kia rồi.

Người phụ nữ nắm chặt chiếc chuôi kiếm trong tay, trong lòng cười thầm vì ít ra cô ta cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Chính vào lúc này, một tia sáng cực mạnh đột ngột chiếu thẳng vào mặt người phụ nữ. Cô ta vội vàng lấy hai tay che lấy, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn kỹ bóng người đang đứng phía trước. 

Lúc này, Thủy mới tắt chiếc đèn pin trên tay, cô nhíu mày nhìn gương mặt lấm lem trên mặt đất. "Nói tôi biết kẻ gọi điện đe dọa tôi là ai?"

Người phụ nữ tỏ ra hơi ngạc nhiên, cô ta thu lại ánh nhìn giận dữ, bình thản đứng thẳng dậy. "Không ngờ cô cũng có chút mánh khóe đấy chứ, lừa được tôi thê thảm đến mức độ này."

Thủy hơi sững người, giọng nói của người này có chút quen thuộc, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó.

"Cô là ai?" Thủy một lần nữa bật chiếc đèn pin siêu sáng trong tay.

Người phụ nữ vội nhắm tịt mắt lại, giọng cô ta rít lên đầy giận dữ: "Cô đối xử với người đã tặng thức ăn cho cô thế đấy à!?"

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ