Chương 24: Ma quỷ dẫn lối

292 13 16
                                    

Chính là anh ta! Cô không thể nhầm đi đâu được. Gương mặt đẹp không góc chết, đuôi mắt dài, khóe miệng hơi cong. Chỉ khác đôi mắt của anh ta không còn long lanh như lúc trước, vẻ phấn khích như trẻ con trên khuôn mặt cũng biến đi đâu mất tăm.

Trước mắt cô lúc này chỉ có một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt ủ rũ và u sầu nhìn cô như thể cô vừa gây ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

"Hạ, anh..."

Người đàn ông chợt lặng người, ánh nhìn trong đáy mắt anh ta đã thay đổi, bàn tay năm ngón khẽ siết chặt lại. "Vậy là hắn đã tìm tới cô thật."

Giọng nói này Thủy đã từng nghe qua một lần. Người ta hay nói đàn ông giọng trầm thường rất cuốn hút. Nhưng anh ta thì khác, thanh âm phát ra từ cổ họng anh ta khô không khốc, chẳng khác nào ngậm trong miệng một vốc cát.

"Đừng có đùa! Anh bảo tôi phải cẩn thận người đàn ông đeo khẩu trang nhưng hóa ra đó lại là chính anh." Thủy cố cứng họng.

Người đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt. "Vậy cô nhìn tôi và hắn có giống nhau không?"

"Diễn hay đấy, nếu anh chưa bỏ khẩu trang ra có lẽ tôi sẽ tin là thật."

Người đàn ông cúi đầu, đôi con ngươi khẽ nheo lại. "Tôi là Nguyễn Tiến, đừng có nhắc đến hắn trước mặt tôi."

Thủy ngây người nhìn anh ta, trong lòng cô tự nhủ rốt cuộc thì người đàn ông này bị làm sao vậy?

"Tôi quên không hỏi, làm thế nào cô biết mật khẩu nhà tôi?" Giọng Nguyễn Tiến trầm trầm, không có ngữ điệu.

Lúc này Thủy mới nhận ra người đang bị làm sao ở đây chính là cô, cô bây giờ có thể bị coi là tội phạm xâm nhập bất hợp pháp. Nếu Nguyễn Tiến muốn, anh ta hoàn toàn có thể gọi cảnh sát đến bắt cô.

"Xin lỗi, tôi bấm bừa thôi, không ngờ lại có thể nhập đúng." Thủy cảm thấy bản thân hẳn là điên rồi mới đi đối thoại bình thường với một tên sát nhân tâm thần.

Nguyễn Tiến chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại im lặng nhìn cô.

Thủy quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn vào mắt anh ta, cô sợ mình sẽ không gánh vác nổi đống cảm xúc nặng nề trong đó. "Tiếp theo anh sẽ giết tôi à?"

"Trông tôi giống một tên sát nhân đến thế sao?" Không hiểu sao khi nói câu này, Nguyễn Tiến có vẻ hơi buồn. Anh ta nhìn lên tấm bảng ố vàng phía sau lưng Thủy, nhanh chóng hiểu ra. "Cô muốn uống chút nước không?"

Thủy ngẩn cả người, cô nhìn Nguyễn Tiến một cái rồi lại quay đi. "Không cần đâu, nhà tôi cũng có mà..."

"Vậy ít ra cũng nên đứng dậy đi chứ, tôi không quét nhà bao giờ."

Thủy: "..."

Cô nhận ra Nguyễn Tiến có vẻ không lạnh lùng như cô tưởng, chỉ là dường như luôn có một nỗi buồn dai dẳng lúc nào cũng đeo nặng trên khuôn mặt anh ta.

Thủy chống tay loạng choạng bò dậy, cô chỉ tay về phía tấm bảng sau lưng. "Anh cũng biết về 'vụ thảm sát 404'?"

"Chính vì biết nên tôi mới tới đây."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ