Chương 70: Con át chủ bài

191 12 13
                                    

"Nhân Mã, đứng dậy làm nốt phần việc của anh đi nào." Thiên Bình vừa dứt lời, vết thương của Nhân Mã liền hồi phục ngay tức khắc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thủy lúc này đã đứng thẳng dậy, cô chú ý đến đứa trẻ trong chiếc lồng bên trái đã nhắm mắt lại, từ trong hai hốc mắt chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc.

"Cô cũng đã thấy nó rồi phải không?" Lý Minh đứng bên cạnh cất tiếng. "Tôi nghĩ chúng ta phải phá hủy cái lồng ấy thì may ra mới tiêu diệt được nó."

"Nhờ có cái chết của Bảo Bình mà tất cả chúng ta được hưởng sự hồi phục, nhưng có vẻ như nếu Hoàng Đạo quỷ tàn sát lẫn nhau, chúng sẽ không được nhận điều ấy, hành động vừa rồi của Thiên Bình chính là minh chứng xác thực nhất." Nghiêm cảnh giác quan sát Nhân Mã đang từ từ lùi vào trong bóng tối, anh vẫn chưa quên kẻ địch có tới tận hai tên.

"Giờ thì khó rồi đây, quái vật cấp VII mà giết được Bảo Bình thì cũng không nên khinh thường nó." Linh đứng nép sau lưng Lý Minh, cô ta lo sợ tìm kiếm bóng dáng Nhân Mã.

"Vì sao lại tiêu diệt anh chị em của mình?" Thủy đột nhiên cất tiếng hỏi.

Thiên Bình mở chiếc lồng bên trái, nhẹ nhàng lấy đứa trẻ đã chết ra đặt xuống nền đất, hắn đáp: "Tất cả là vì lý tưởng của ta, đối với ta mà nói sự cân bằng chính là tất cả."

"Có nghĩa ngươi thấy bọn ta yếu thế hơn nên tiêu diệt bớt để cân bằng lại?"

"Không sai, cô thông minh hơn ta tưởng đấy." Thiên Bình nở một nụ cười buồn. "Thật ra thực lực giữa hai ta vẫn chưa được cân bằng lắm đâu, nhưng bọn ta chỉ làm được đến thế thôi. Chắc là cô cũng hiểu, chị cả của bọn ta đáng sợ đến mức nào."

"Không sao, bọn ta sẽ cho cả mười hai chị em các ngươi đoàn tụ với nhau."

"Được, rất có tinh thần đấy." Thiên Bình dùng bàn tay hút thứ gì đó từ chiếc lồng bên phải, sau đó xòe rộng bàn tay, bắn ra một tia sóng hất tung tất cả mọi thứ.

Nghiêm vội kéo Thủy vào trong lòng, anh bị dính trọn tia sóng ngã bật về phía sau.

Thủy giật mình vội bật dậy nhìn anh, khắp cơ thể anh chỗ nào cũng có vết tụ máu bầm tím, đôi mắt anh đờ đẫn dường như đã mất đi sự tỉnh táo.

"Phải làm sao đây?" Linh bấn loạn không biết nên làm gì, cô ta quay sang nhìn Lý Minh, trong lòng dấy lên sự bất an không sao xóa nổi.

Lý Minh gượng dậy, anh ta xoa xoa cổ tay trái đã bị trật khớp, đôi mắt thâm trầm tìm kiếm điểm yếu của con quái vật trước mặt. "Thủy, tôi cần sự trợ giúp của cô, có vẻ như nó chỉ có thể tấn công về một hướng trong một khoảnh khắc."

"Hiểu, tôi sẽ làm mồi nhử để anh tiếp cận nó." Thủy nói xong toan bước đi, nhưng cổ tay cô chợt bị giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc.

"Ở yên đây." Nghiêm loạng choạng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau. "Chúng tôi sẽ làm việc này, hai cô làm hậu phương, chú ý thật kỹ con quái vật nửa người nửa ngựa đó."

"Anh điên à? Có biết cơ thể mình đã bị thương đến nhường nào không?"

Nghiêm chậm rãi lắc đầu. "Nghe này, chúng tôi sẽ cố gắng bào mòn sinh lực Thiên Bình nhiều nhất có thể. Nếu như không thành công tiêu diệt được nó, đến lúc ấy cô có thể sử dụng toàn bộ sức lực mà làm nốt phần còn lại. Cô có hiểu không? Cô chính là át chủ bài của hai kẻ bị thương này."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ