Chương 8: Vụ thảm sát 404

535 19 30
                                    

Sau 9 giờ sáng, Thủy mới gọi điện cho Bạch Vĩ Kỳ xin nghỉ. Mặc dù là 'chị em xương máu', nhưng cô vẫn bị mắng cho một trận lấy lệ.

Cô lại gọi cho Hải Yến, người ngày xưa ngồi cùng bàn hay kể cho cô nghe về mấy câu chuyện quái dị, đến bây giờ cô ta vẫn không thay đổi, hiện tại từng làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người.

Hải Yến hẹn Thủy ra thảo luận ở quán cà phê bờ hồ, khi cô đến nơi, cô ta đã uống được nửa ly sinh tố.

"Nói đi, tìm tớ có chuyện gì?" Hải Yến hỏi ngay khi cô ngồi xuống ghế.

Thủy cười khổ. "Ngoài cậu ra chắc chẳng có ai tin vào những gì tớ sắp kể."

"Không sao, ngày trước tớ cũng vậy thôi."

"Cậu có biết gì về tòa chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì không?"

Khuôn mặt Hải Yến lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Biết, tự dưng cậu hỏi về nó làm gì?"

"Thì... tớ đang sống ở đó."

"Cái gì cơ?" Hải Yến suýt chút nữa nhổ ra ngụm nước vừa mới uống vào miệng. "Tên ác ôn nào đi môi giới cho cậu vào đó vậy? Bộ hắn bị ngu chắc!"

"À, cái đó là do bạn thân tớ giới thiệu đấy..."

"Bạn thân cậu là nam hay nữ? Tên đó có từng thù oán cá nhân gì với cậu không đấy?" Không hiểu tòa chung cư nọ đã từng xảy ra chuyện gì, mà nghe giọng Hải Yến có vẻ vô cùng bức xúc.

"Cậu ấy mất rồi."

"Sao?"

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện lạnh sống lưng của Thủy, Hải Yến chỉ chầm chậm lắc đầu. "Tớ nói cái này cậu đừng buồn nhé, lần này cậu chết chắc rồi có biết không?"

"Tòa chung cư ấy trước đây từng xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không phải tòa chung cư mà chỉ có căn hộ của cậu thôi! Ngay mấy đứa trẻ con nhà tớ còn biết 'vụ thảm sát 404' kinh khủng đến nhường nào."

Thủy vẫn bày ra khuôn mặt thản nhiên, cô nâng ly cà phê lên uống cạn hơn nửa. Tuy nhiên đó thực ra cũng chỉ là vỏ bọc tâm lý của cô, người nào tiếp xúc lâu với Thủy đều biết, mỗi khi cảm thấy căng thẳng cô thường hay uống rất nhiều nước.

"Cậu cứ úp úp mở mở như thế làm gì? Kể luôn ra đi xem nào, dù sao tớ cũng lỡ ở trong đó mấy ngày nay rồi."

Hải Yến thở dài thườn thượt. "Thủy ơi là Thủy, không ngờ ngồi cùng tớ tận ba năm mà cậu vẫn chẳng thông minh ra chút nào."

Cô ta nhúng một ngón tay vào ly nước lọc bên cạnh, sau đó vẽ vài hình thù kỳ dị lên mặt bàn. "Thế này nhé, linh hồn là một dạng năng lượng thuần khiết của con người, nó cũng có khối lượng và suy nghĩ riêng. Nhưng đấy là chỉ khi còn tồn tại trong cơ thể sống thôi, nếu như có ai đó chết đi và linh hồn của họ bị tách rời, khi đấy chúng không còn thuần khiết nữa và sẽ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng lại được gọi là hồn ma hay những thứ 'không sạch sẽ' khi không còn trú ngụ trong cơ thể."

"Cậu nói cái gì mà loằng ngoằng khó hiểu thế, linh hồn mà cũng có suy nghĩ riêng?"

"Còn phải hỏi à? Ví dụ khi cậu lỡ cảm nắng một anh chàng nào đó không phải gu của cậu, cậu nửa muốn tiến tới với anh ta nửa lại lặng lẽ phản đối. Và cậu gọi đó là gì? Chọn con tim hay nghe lý trí à? Không, sai rồi. Trái tim cậu không hề biết suy nghĩ đâu, mà chính là linh hồn của cậu đấy."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ