Chương 42: Sạn trong nước 2

234 13 0
                                    

Dù có muốn hay không, Thủy một lần nữa lại trở về căn hộ 404. Cô đứng trước cửa nhà Nguyễn Tiến do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không vào.

Cô vừa nhập mật khẩu cửa, dưới cầu thang chợt có tiếng bước chân vang lên.

Thủy quay đầu nhìn, cô cố nặn ra một nụ cười với cô bé đang ôm theo hộp cơm sườn trên tay.

"An, nhớ Thủy." An bẽn lẽn đưa hộp cơm sườn cho cô, mặt cô bé hơi ửng đỏ.

Tâm trạng Thủy thoáng rộn ràng trong chốc lát, cô cố gắng kiềm chế ngăn không cho bản thân chạy lại ôm lấy cô bé.

Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của An, khẽ mỉm cười. "Chị cũng nhớ em lắm."

Cô lại rủ An vào trong nhà, lần này cô bé không còn quá sợ hãi như trước. Thấy vậy Thủy liền hỏi: "Em không sợ vào nhà chị nữa à?"

An ngẩng đầu nhìn cô, miệng vẫn còn nhai dở viên kẹo. "Thủy, nói là sẽ bảo vệ An. Phải hứa."

Thủy sững người, cô không ngờ một câu nói vu vơ nhằm an ủi lại có ý nghĩa với cô bé như vậy. Điều đó khiến cô hơi xúc động, cô lại nghĩ đến gương mặt dịu dàng của người đang nằm trong bệnh viện.

Khao khát được sống một lần nữa lại trào dâng trong cô, bây giờ sinh mạng không còn chỉ là của riêng cô nữa, bằng mọi giá cô phải tiếp tục sống để có thể trở thành đôi mắt của Bạch Vĩ Kỳ.

Thủy lấy một ít nước ngọt và đồ ăn vặt trong tủ lạnh mang lên cho An, hai người ngồi cạnh nhau như chị em thân thiết, trò chuyện về những câu chuyện dí dỏm đời thường.

Vào lúc An chuẩn bị ra về, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chắc là mẹ em đến đón đấy." Thủy vừa nói vừa bước ra mở cửa.

Khác với suy nghĩ của cô, người xuất hiện bên ngoài là Toàn. Anh ta tay xách một giỏ hoa quả, nở nụ cười trìu mến nhìn cô.

"Anh Toàn, sao anh lại ở đây?"

Toàn đặt giỏ hoa quả vào tay Thủy, anh ta định bước vào trong nhà, nhưng chợt đứng khựng lại khi trông thấy An.

"Em chỉ vừa xuất viện nên anh đến thăm em." Anh ta cười trừ.

Thủy mở rộng cửa hơn, cô đang định mời anh ta vào thì bỗng nhiên ngẩn người. "Mà làm sao anh biết nhà em?"

Toàn chợt lặng người, anh ta nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng ho hắng nói: "À, anh hỏi mấy anh em đồng nghiệp trong công ty ấy mà. Nhà em đang có khách thì thôi vậy, để lần sau anh tới cũng được."

Thủy còn chưa kịp lên tiếng, Toàn đã nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh ta dần khuất sau dãy hành lang, cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Lần trước Bạch Vĩ Kỳ đến cũng nói là nghe đồng nghiệp trong công ty kể, nhưng mà từ lúc thuê nhà đến giờ cô đâu có nói cho ai khác?

Cứ cho là chị ấy nghe được từ miệng của Toàn, vậy anh ta dựa vào đâu để biết nhà cô?

Thủy tạm thời gác mớ nghi hoặc này sang một bên, cô quay người định khoe giỏ hoa quả với An thì bỗng nhiên ngưng lại.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ