Chương 91: Bi kịch ngàn năm

150 11 0
                                    

Năm đó, quân Nam Thế xâm lược, nhà Dịch lâm vào cảnh khốn cùng, hoàng đế lúc bấy giờ là vua Dịch Liêm Chính định cử Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ cứu lấy đất nước.

Tuy nhiên, lúc đó Nguyễn Kỷ bỗng lâm bệnh vì vết thương trước đây do chiến trận. Nên ông ta đã để cho một người khác gánh lấy nhiệm vụ vô cùng nặng nề này.

Người đó không ai khác chính là Vương Thành Vũ, một thiên tài võ học trong làng mà ông ta được nghe đồn gần đây.

Thành Vũ được đưa đến trước cổng phủ Lang Dạ Vương, hắn lập tức trang bị gươm giáo lên đường khi mới bước sang tuổi 17.

Lang Dạ Vương chỉ cho hắn một vạn quân, trong khi kẻ địch có tới ba vạn. Ai ai cũng nói trận chiến này nhà Dịch chắc chắn sẽ bại, Nguyễn Kỷ làm vậy vốn dĩ cũng chỉ là muốn trốn tránh cái chết mà thôi.

Thế nhưng chuyện không tưởng đã xảy ra.

Khi bình minh vừa mới chớm nóc nhà phủ Lang Dạ Vương, hắn đã trở về, chỉ một mình hắn cùng con hắc mã mà hắn mang đi.

Dân chúng lập tức tràn ra khỏi cổng làng để chào đón người hùng của đất nước, đương nhiên có cả cô thôn nữ, thanh mai trúc mã mà hắn yêu thương nhất.

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên cơ thể Thành Vũ, tất cả đám người đều chết lặng. Toàn thân hắn chỗ nào cũng đầm đìa máu tươi, giáp trụ của hắn rách tơi tả, thương tích vô số chỗ, thậm chí sau lưng còn có vài mũi tên vẫn chưa được rút.

"Ta trở về rồi... bằng lời hứa của ta." Việc đầu tiên Thành Vũ làm khi xuống ngựa là bước đến trước mặt Xuân Nguyệt, cô thôn nữ mà hắn yêu.

Sau đó hắn lập tức ngã gục, ngất lịm đến mấy ngày sau mới tỉnh.

Khi tỉnh dậy, Thành Vũ mới biết hắn đã được phong làm tướng quân, chuyển hẳn về phủ Lang Dạ Vương để ở.

Thành Vũ từ nhỏ vốn đã không cha mẹ, cũng chẳng có họ hàng thân thiết nào nên tuyệt nhiên không thể từ chối. Chỉ đành nhận lấy danh hiệu tướng quân, ngày đêm tập luyện điên cuồng trong phủ, mong rằng một ngày nào đó hắn sẽ leo lên một chức vị cao hơn, sau đó cho Xuân Nguyệt một cuộc sống sung túc.

Đêm nào Thành Vũ cũng lẻn ra ngoài để gặp Xuân Nguyệt, tình cảm hai người vẫn như trước, thỉnh thoảng còn ôm nhau ngủ và mộng tưởng về tương lai.

"Xuân Nguyệt, ta rất sợ nếu một ngày ta không trở về nữa, liệu nàng có đau khổ vì ta không?" Giọng Thành Vũ rất khẽ, đôi mi mắt hắn khép hờ, vẻ vô cùng mệt mỏi.

Xuân Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn yên lặng nghe hắn giãi bày tâm sự, lúc này bỗng nhiên cất tiếng: "Ta không cho phép chàng nói vậy, chàng nhất định sẽ trở về. Bởi vì, chàng là đại tướng quân hùng mạnh nhất của đất nước Hạc Lam này."

Thành Vũ chầm chậm lắc đầu. "Ta suy cho cùng cũng chỉ là con tốt thí của Lang Dạ Vương, cái gì mà đại tướng quân chứ."

Xuân Nguyệt để Thành Vũ nằm vào trong lòng mình, nàng đưa những ngón tay mềm mại vuốt dọc gò má hắn. "Đối với ta, chàng không còn là đứa trẻ cùng ta vật lộn dưới mưa nữa. Chàng giờ đã là một bậc anh hùng người người kính nể, có thể làm bất cứ điều gì dễ như trở bàn tay."

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ