Chương 53: Đêm trong căn nhà hoang

229 11 0
                                    

Thủy không ngờ, bên trong căn nhà còn rộng lớn hơn rất nhiều so với bề ngoài. Cô đi đến giữa gian phòng khách, ngắm nhìn cách bài trí nội thất tinh tế của vị chủ nhân cũ.

Nó làm cô nhớ đến hồi còn nhỏ, cô đã từng cùng đám trẻ trong làng chạy vào đây chơi, lúc đó nơi này cũng có rất nhiều lời đồn đoán cho rằng căn nhà đã bị ma ám.

"Bin ơi!" Thủy cất tiếng gọi to, giọng của cô vang vọng cả căn nhà rộng lớn, nhưng đáp lại cô chỉ có sự vắng lặng như tờ.

Nói về nhân vật Bin này, mặc dù là anh của cô nhưng lại nhỏ hơn cô tận mười hai tuổi. Hồi đó, khi Thủy chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, chị gái của mẹ cô là bác Thùy mới quyết định có thêm đứa nữa.

Tính tình của anh chàng nhỏ này cũng vô cùng tinh quái, bình thường cậu ta rất sợ ma quỷ, nhưng khi ở bên cạnh người khác lại luôn muốn đề cập đến những vấn đề tâm linh, huyền bí.

Nếu như đây không phải một thử thách giả tưởng của Thập Tam Ngục, có lẽ Thủy cũng không tin cậu ta lại dám cả gan bước vào nơi đây một mình.

Thủy bước dọc dãy hành lang tầng một đi xuống bếp, khu vực này từng là nơi cô cùng đám bạn quây quần buôn chuyện bên nhau, chẳng hiểu sao ngày đó bọn cô lại cả gan đến vậy.

Cô đảo mắt một lượt qua những đồ vật cũ kỹ khuất sau lớp bóng tối, nếu đủ may mắn biết đâu chỗ này còn sót lại một vài cây nến.

Cô mở cánh cửa tủ treo tường bên trái, một đống giòi bọ gián rết nhung nhúc bò ra. Thủy khẽ nhăn mặt một cái, cô nín thở thò tay vào trong nhanh chóng lấy ra hai cây nến cũ bốc mùi ẩm mốc.

"Vẫn chẳng thay đổi nhỉ, cậu vẫn luôn thích giấu đồ vật ở phía bên tay trái." Thủy khẽ mỉm cười, cô chợt nghĩ đến gương mặt đắc ý thái quá của Hải Yến mỗi lần mà cô ta chiến thắng trong một ván cược.

Thủy nhìn xuống hai cây nến mờ ảo trong lòng bàn tay, cô quên mất rằng quanh đây chẳng có chỗ nào để kiếm lửa, bình thường cô cùng đám bạn đến đây toàn phải mang theo một hộp diêm bên mình.

"Đang tìm thứ này à, Thủy?" Một giọng nói tinh nghịch vang lên trong bóng tối.

Thủy giật mình vội quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen cao bằng nửa người cô.

"Bin đấy à?" Cô cảnh giác lùi về phía sau một bước.

Cái bóng đen trước mặt cô im lặng một hồi, chiếc bật lửa trong tay cậu ta đột ngột thổi bùng lên, soi sáng toàn bộ gương mặt. "Trông Thủy khác quá."

"Đương nhiên rồi, em đâu còn là bảo mẫu bất hạnh của anh nữa." Thủy cười nhếch mép.

Bin thấy cô mỉm cười cũng cười theo, cậu ta đóng chiếc bật lửa lại, tiến lên đặt nó vào trong tay cô. "Đây."

Lấy được chiếc bật lửa, Thủy liền thắp sáng cây nến trong tay, sau đó đặt nó lên một cái đế bát cũ. "Cảm ơn vì chiếc bật lửa."

Bin thấy cô chợt nheo mắt mỉm cười thì cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu ta còn chưa kịp làm sáng tỏ sự khó hiểu trong lòng, cơ thể đã đột ngột bị một lực đẩy hất văng về phía sau.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ