Chương 45: Trận chiến của tôi

231 12 0
                                    

Không biết trời đã đổ cơn mưa từ bao giờ, trên nền đất nhão nhoẹt, hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau không ngừng lăn lộn.

Thủy bị Hằng đè dưới đất, liên tục nhận lấy những cái tát như trời giáng vào mặt. Mặc dù có lợi thế về mặt tuổi tác, nhưng cô vẫn chẳng thể nào đấu lại được với cô ta.

"Đừng có bảo tôi phải làm gì!" Hằng vừa đánh vừa lớn tiếng quát. "Nếu không phải vì khoản nợ khổng lồ ấy, tôi chắc chắn sẽ không đẩy con gái mình vào tình cảnh này."

Thủy dùng một tay cản lấy những đòn tấn công mạnh yếu không đồng đều, tay còn lại cô vo vo đám bùn nhão bên cạnh, ném thẳng vào mặt cô ta.

Hằng bị chắn mất tầm nhìn, nhất thời đưa hai tay lên lau mặt. Tận dụng cơ hội này, Thủy gồng hết sức vùng dậy, cô nhặt lấy hòn đá dưới chân đập mạnh vào đầu cô ta.

Đang định lao tới đập phát thứ hai, Thủy liền bị đạp cho một cú bật ngửa ra phía sau, cô lồm cồm bò dậy, một tay đỡ lấy bụng khó khăn thở dốc.

Hai người phụ nữ đánh nhau dưới mưa đã gần nửa giờ đồng hồ, ai nấy đều đã thấm mệt. Nếu không gục ngã vì kiệt sức, họ sớm muộn cũng sẽ chết do những vết thương đang dần nghiêm trọng trên cơ thể.

"Lần cuối cô đánh nhau là bao giờ thế?" Hằng cố hét lớn. Dưới cơn mưa tầm tã, giọng cô ta chỉ nghe như tiếng thở dài.

Thủy không buồn đáp lời, bàn tay cô siết chặt viên đá từ từ tiến lại. Cô biết rằng Nguyễn Tiến bây giờ cũng chẳng khá hơn gì cô, và cô chẳng hề muốn dựa dẫm vào ai khác thêm lần nào nữa.

Đây là cuộc chiến của riêng cô, chỉ có cô mới có quyền kết thúc nó.

Viên đá trong tay Thủy vung mạnh tới đập thẳng vào cẳng tay Hằng, khiến cô ta rít lên vì đau đớn. Không biết cô ta đã nhặt lấy khúc cây tươi từ bao giờ, lập tức đánh vào sườn cô để đáp trả.

Thủy gồng cứng cơ thể hét lớn, cô tung chân đạp đối phương ngã nhào về phía sau, còn bản thân ôm chặt lấy vết bầm tím bên mạn sườn từ từ gục xuống.

"Nghỉ giữa hiệp! Cô có nghe rõ lời tôi nói không thế, con khốn!" Hằng nằm dài trên nền đất, thở hổn hển.

Vì cơn mưa đã vãn bớt đi nên giọng cô ta đã bắt đầu rõ ràng hơn.

Nhưng cho dù Thủy có nghe được lời cô ta nói hay không, cô cũng chẳng còn sức mà đứng dậy, cảm giác như đòn đánh vừa rồi đã làm gãy mấy cái xương sườn.

"Hãy đợi đến khi trời tạnh, cô định vừa đánh nhau với cái cơ thể đẫm nước đấy chắc..." Giọng Hằng thều thào, tay cô ta ôm chặt đầu và bụng vẻ vô cùng đau đớn.

Thủy không dám nằm xuống, cô sợ sẽ mắc phải bẫy của cô ta. Cô ngồi trên mặt đất giữ chặt lấy mạn sườn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Trừ lần đánh nhau với hội con trai vì tranh giành chân giày hồi cấp ba ra, cô chưa bao giờ lao vào một trận chiến sống còn như thế này.

Sợ hãi có, căng thẳng có. Nhưng khi adrenaline bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô, những cảm giác tiêu cực ấy dường như đã biến mất hoàn toàn.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ