Chương 55: Kết cục của kẻ phản bội

243 8 0
                                    

Cậu bé ngồi chơi trước hiên nhà, dù cho trước mặt có biết bao nhiêu là đồ chơi đẹp mắt, nhưng gương mặt cậu trông vẫn thật buồn bã.

Cậu bé nhìn về hướng ngôi làng, tâm trí rơi vào mơ hồ không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sau lưng cậu, bên trong căn nhà lớn nhất làng, không ngừng vang ra những tiếng cãi cọ chửi rủa, chẳng mấy chốc lại có âm thanh đập phá đồ đạc.

Cậu bé bịt chặt hai tai lại, đôi mắt rơm rớm nước.

Mỗi ngày sống trong căn nhà này đối với cậu mà nói đều là một cực hình, không sáng thì tối, bố mẹ cậu vẫn luôn đều đặn to tiếng với nhau, quá đáng nhất là động đến tay chân.

Và cứ mỗi lần như vậy, cậu bé lại nhốt mình trong phòng ngủ, viết ra những tâm sự thơ ngây mà không một người lớn nào muốn nghe.

Cậu cứ viết mãi, rồi lại gấp gọn những mảnh giấy, cẩn thận giấu vào bên trong một con gấu bông mẹ cậu tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Cậu cũng không biết từ bao giờ, cuộc hôn nhân của hai người họ lại ngày một xấu đi như vậy, có phải là vì cậu không?

Cậu bé nhìn lên tấm hình chụp chung của cả gia đình, ba người họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau, bầu không khí lúc ấy mang cho cậu cảm giác như có cả thế giới trong tay.

Câu chuyện gia đình cậu bắt đầu xấu hơn khi cậu lỡ tay làm đổ bình hoa của bố, đó là lần đầu tiên ông vung tay đánh cậu, còn nói sẽ phải dạy dỗ lại cậu.

Lạ thay, cậu không khóc, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng bố cũng chú ý đến cậu con trai này.

Một hôm khác, khi trời mưa đến, mẹ cậu phát hiện ra trong nhà không còn một cái ô nào, bèn ngỏ ý muốn dẫn cậu đi mua một chiếc.

Cậu vui lắm, cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cậu đã lại được đi chợ với mẹ.

Nhưng cậu rất nhanh đã bị làm cho thất vọng, khi mẹ dẫn cậu xuống dưới nhà, bà phát hiện người bố đang say mèm bên chiếc tivi mở loa ầm ĩ.

Chuyện gì đến cũng đã đến, họ lại tiếp tục to tiếng với nhau, thậm chí còn đập phá đồ đạc nghiêm trọng hơn cả những lần trước.

Cậu bé nhìn cảnh hai người họ tóm lấy cổ áo nhau mà cấu xé, lần đầu tiên biết đến khái niệm thở dài. Cậu bước ra ngoài đóng cửa lại, lặng lẽ hòa mình vào cơn mưa lất phất phía trước.

Cậu bước trên đường rất lâu, trong tay nắm vài đồng bạc lẻ, đi đến trước một tiệm bán ô cách nhà khá xa.

Nói là cửa tiệm cũng không đúng lắm, chỉ là một cái bàn nhỏ bằng gỗ dùng để đặt các gian hàng, phía trên có một tấm mái che rách rưới trông như thể sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Cậu bé chọn lấy một chiếc ô rẻ nhất nhưng vẫn không trả đủ tiền.

Dưới màn mưa mỏng, người phụ nữ trung niên trong tiệm ghé nhìn cậu bé. Mặc cho nước mưa rơi xuống, mái tóc ướt đẫm bết vào khuôn mặt, cậu vẫn chẳng hề bày tỏ một chút cảm xúc nào.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ