Chương 57: Nỗi thống khổ vô tận

208 12 0
                                    

"Thủy, cầm lấy!" Hải Yến ném cả cuốn sách dày cộp về phía Thủy, khiến cô không dám đưa tay ra đỡ.

"Này! Có phải cậu ghét tớ từ lâu lắm rồi không?"

"Ha ha, không có chuyện đó đâu. Cơ mà nhặt cuốn sách đó lên ngay! Cậu mà làm rách nó là bà thủ thư chửi tớ thối mặt đấy!"

Thủy bĩu môi một cái, cô cúi người nhặt lấy cuốn sách rồi cẩn thận phủi bụi. "Thời Đại Tăm Tối Nhất Của Phụ Nữ. Cái gì đây?"

"Không biết, tớ thấy nó thú vị nên mượn đại về đọc. Nghe nói tác giả của cuốn sách này còn viết vài bộ sách ăn khách nữa, văn phong cũng lạ lẫm ra phết."

"Ellen Clade? Chưa từng nghe qua." Thủy mở trang bìa cuốn sách ra để tìm ảnh của tác giả nhưng không thấy gì. "Mà đưa cho tớ làm gì? Tớ có bao giờ đọc sách đâu."

Hải Yến bỗng chạy đến khoác lấy vai Thủy. "Đọc để biết cách trở nên mạnh mẽ hơn chứ sao. Nghe này, người phụ nữ không cần dựa dẫm vào ai là một người phụ nữ ngầu nhất đấy!"

"Hình mẫu của cậu đấy à?"

"Đương nhiên. Nếu có thể, tớ còn muốn trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế gian này cơ."

Thủy bỗng bật cười thành tiếng. "Này! Cậu đã là học sinh cấp ba rồi đấy, đừng có nói ra mấy thứ ảo tưởng như vậy chứ, kẻo tớ không dám cặp kè cùng cậu mất."

Hải Yến hớn hở cười. "Kệ đi, thế còn cậu thì sao? Hình mẫu của cậu là gì?"

"Tớ ấy à? Tớ chẳng cần hoàn hảo vậy đâu, chỉ cần không khóc khi gặp tổn thương là đủ rồi."

"Vậy cũng được!" Hải Yến kẹp cổ Thủy chặt hơn khiến cô nhăn cả mặt. "Dù sao thì sau này tớ cũng sẽ trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế giới, vì vậy cậu cũng chẳng cần mạnh mẽ hơn làm gì."

"Cần gì sau này khi mà bây giờ cậu đã mạnh khủng khiếp như vậy rồi?" Thủy vỗ liên tiếp vào bắp tay Hải Yến. "Bỏ cổ tớ ra nào!"

Hai người nói chuyện với nhau thêm ít phút nữa trước khi ai về nhà nấy bên ngoài cổng trường.

Trong lúc ăn cơm tối ở phòng trọ, Thủy nhận được tin nhắn của Hải Yến, nhờ cô ngày mai xin nghỉ ốm giúp.

Thủy cười khẩy, gửi lại một mẩu tin nhắn. "Thế này thì sao trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế giới được?"

Hải Yến chỉ xem mà không trả lời.

Ngày hôm sau, Thủy bước chân vào trong lớp học, không ngờ Hải Yến còn đến trước cả cô, cô ta mặc trên người một cái áo rét giữa tiết trời ba mươi mốt độ.

"Này, không phải cậu định xin nghỉ hôm nay à?"

Hải Yến quay ngắt lại đối diện với Thủy, cô ta thở hắt ra một hơi. "Còn không phải vì cậu à? Tự dưng nhắn câu đó làm tớ tức đến nỗi không ngủ được."

"Ơ kìa, cậu là đứa trẻ cấp một đấy à? Có vậy mà cũng..."

"Cứ chờ xem!" Hải Yến phụng phịu ngắt lời Thủy rồi lấy một hộp sữa ra uống.

Chung Cư Của Quỷ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ