Cạch!
Cộc!
Hai tiếng xương giòn tan vang lên.
Thôi Đào vỗ tay đứng dậy, chưa kịp hỏi cảm giác của Lý Viễn thế nào thì một thứ gì đó vừa mỏng vừa lạnh vừa cứng đã đột nhiên đập vào gáy nàng, vẫn là một công thức quen thuộc, một cảm giác quen thuộc, là dao!
"Đao hạ lưu nhân!" Thôi Đào lập tức giơ tay xin hàng, từ từ quay đầu lại xem đó là ai.
Không ngờ Thôi quan Hàn trông lịch sự thế mà lại mang theo vũ khí nguy hiểm làm vật tùy thân đấy.
"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!" Lý Viễn vội vàng bò dậy, hành lễ với Hàn Kỳ rồi giải thích, "Bẩm, nàng vừa trị cái eo cho thuộc hạ ạ."
Lý Viễn kể hết mọi chuyện vừa rồi cho Hàn Kỳ nghe, liên tục nhận tội, tỏ ý bản thân mình không nên làm thế, nhưng lúc cúi người hành lễ với Hàn Kỳ, hắn phát hiện eo mình hình như không còn đau nữa.
Lý Viễn kinh ngạc nhìn về phía Thôi Đào.
"Nói không ngoa chứ chỗ trật khớp của anh không khác mấy với bình thường cả nhưng lại kích thước lại khác, cũng chỉ có tôi mới làm được thôi." Thôi Đào hơi đắc ý.
Sau khi trải nghiệm được ngón nghề của Thôi Đào, Lý Viễn rất tin tưởng nàng, vì đúng là hắn đã từng đi tìm rất nhiều đại phu nhưng vẫn vô dụng, trong lòng rất biết ơn Thôi Đào. Lý Viễn hắn không phải kẻ vong ơn phụ nghĩa, dù thân phận Thôi Đào là một phạm nhân nhưng chắc chắn hắn vẫn ghi nhớ ân tình này.
Hàn Kỳ rút kiếm trong tay về, hỏi Thôi Đào: "Ngươi biết y thuật ư?"
Thôi Đào vừa đối diện với cặp mắt sắc của Hàn Kỳ, ý thức cẩn thận vô thức được kích thích, nàng giả ngu gãi đầu, "Hả, chắc là thạo ạ. Tôi cũng không biết thế nào nữa, chỉ thấy hắn đau eo nên muốn trị thôi, lại còn chắc chắn bản thân có thể trị khỏi cho hắn nữa."
Trái lại Hàn Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ tra kiếm vào lại vỏ.
Thôi Đào bên cạnh sờ lên cái cổ quý giá của mình rồi lại nhìn bội kiếm bên hông Hàn Kỳ, định bụng quay sang vỗ mông ngựa* Hàn Kỳ một tí, khen chàng văn võ song toàn này nọ.
(*) Ý chỉ nịnh bợ.
"Thôi quan Hàn biết võ à?"
"Không biết."
Đối phương trả lời rất dứt khoát.
Thôi Đào: "..." Không biết võ thì mang kiếm bên người làm gì hả?
Được rồi, không thể bảo là vô dụng được, chẳng phải lúc nãy người ta mới dùng đấy sao?
Sự dò xét trong mắt Hàn Kỳ nồng đặc hơn bao giờ hết, lúc Thôi Đào đang nghĩ Hàn Kỳ sẽ chất vấn mình lần nữa thì chỉ nghe chàng nói một tiếng "Đi thôi", dẫn đầu đi về phía trước.
Đi chung còn có nha dịch Vương Chiêu và ngục tốt Lý Tài. Vì hai người có việc nên đã hẹn Lý Viễn gặp ở cửa sau phủ nha chờ, bọn hắn đang đùa nhau thì thấy Thôi quan Hàn cũng đi tới, lập tức đứng thẳng người lên, trở nên vô cùng kính cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Lãng mạn🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...