Chương 75

447 19 0
                                    

Thôi Đào cực kỳ kinh ngạc, không ngờ vụ án mạng này lại tra ra nạn nhân là người thân của người điều tra.

Nàng lập tức hỏi rõ mọi chuyện, hóa ra Hàn Kỳ nghi ngờ thây khô là em gái Thái Liên Chi của mẹ mình, là em út trong nhà họ Thái, tính tới giờ chỉ mới có 24 tuổi.

"Vậy sao chàng xác định được cái thây khô là dì nhỏ của mình chứ?" Thôi Đào khó hiểu hỏi.

"Trù nương Phương nhận ra đôi giày thêu và đóa hoa kia."

Hàn Kỳ kể với Thôi Đào rằng xuất thân của mẹ đẻ và dì nhỏ của chàng không tốt, nhưng nhờ có chị dâu cả của chàng giúp đỡ nên năm dì nhỏ 19 tuổi đã được gả cho Huyện úy huyện Trần Lưu Lý Triêu Nhạc, trở thành vợ người đó.

Trù nương Phương và Thái thị, mẹ đẻ của Hàn Kỳ vốn là chị em tốt, năm đó cả hai đều cùng làm người làm trong phủ nhà họ Hàn, sau này Thái thị mới kết duyên với cha Hàn Kỳ, tuy có thay đổi về thân phận nhưng cả hai vẫn luôn thân thiết với nhau. Thái thị chăm nom cho em út Thái Liên Chi, trù nương Phương cũng thế, sau khi sinh Hàn Kỳ, cả hai cũng cùng nhau chăm sóc chàng. Sau này Hàn Kỳ thi cử rồi lên kinh làm quan, sức khỏe Thái thị không tiện nên bèn giao cho trù nương Phương đi theo chàng vào kinh.

Trù nương Phương ở bên Hàn Kỳ trong kinh mấy năm nay vẫn thường liên lạc với Thái Liên Chi, vì có hôm nọ thấy Thái Liên Chi bị ướt giày khi đi mưa, bà liền xin Hàn Kỳ một thước vải tốt rồi tự tay may cho Thái Liên Chi 1 đôi giày thêu hoa, cố tình ngâm qua dầu trẩu để tiện cho thị đi ngày mưa.

Sau khi làm quan, Hàn Kỳ cũng chỉ nghe qua về chuyện trù nương Phương và dì nhỏ hay liên lạc với nhau chứ không hề gặp thị. Nhưng quà cáp ngày Tết vẫn chưa từng thiếu.

Tháng 2 năm ngoái, mẹ chồng của Thái Liên Chi qua đời, Lý Triêu Nhạc cũng từ chức về quê chịu tang. Sau đó Thái Liên Chi sai người đưa thư cho trù nương Phương, nói thị muốn tới chùa Đại Phật để ăn chay cầu phúc, để giữ đạo hiếu với mẹ chồng 2 năm, càng là để sám hối trước mặt Phật Tổ cho những lỗi lầm của mình trước kia. Lúc thư đưa tới thì người đã xuất phát, trù nương Phương cũng không thể hỏi thêm gì nữa.

Nửa canh giờ trước, Hàn Kỳ quay lại phủ Khai Phong tìm Thôi Đào, biết nàng gặp chuyện nên đã phái người tới phủ Gián nghị, còn chàng thì ở lại phủ Khai Phong để xem hồ sơ các vụ án mất tích năm ngoái, tiện thể cũng so sánh giày thêu và bông hoa để xem có trùng khớp với quần áo của người mất tích nào không.

Hôm nay trù nương Phương định cho Thôi Đào một vò mơ muối, nhưng vì đột nhiên xảy ra vụ án nên chưa kịp đưa. Trong lúc rảnh rỗi, trù nương Phương bèn đem đồ tới, nhờ Trương Xương dẫn mình vào phủ Khai Phong. Trùng hợp trông thấy đôi giày thêu và bông hoa mà Trương Xương đang cầm, trù nương Phương kinh hãi, sau khi biết đây là đồ của thây khô nữ lại càng hoảng hốt hơn.

Thôi Đào giật mình hiểu ra, chẳng trách lúc nãy nàng về tới phủ Khai Phong đã ngửi được mùi mơ muối, vốn cứ nghĩ mình tham ăn nên sinh ảo giác, ai ngờ thực sự bị đổ một vò mơ muối.

"Bông hoa đó là của hồi môn của dì nhỏ, một cây trâm cài tóc. Trước khi bà ấy gả đi, chị em đã cố tình tặng món đồ này cho dì nhỏ, không phải là vật quý hiếm gì, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Trù nương Phương cũng biết, chỉ cần nhìn một chút là đã nhận ra."

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ