Lúc Triệu Tông Thanh mở mắt ra lại, phát hiện bản thân đang nằm trong lao. Y thử hít thở vài cái, hoàn toàn không có trở ngại gì, cơ thể cũng không còn khó chịu như xưa nữa. Xem ra độc trong người y đã được giải hết, Thôi thất nương quả thực có một đôi tay Hoa Đà. Tiếc là người thông minh tài cao như thế lại khó bị y lợi dụng, nếu không giờ e đã là tình hình khác rồi.
"Tỉnh rồi à?" Thôi Đào đi theo nha dịch đưa đồ ăn tối, nàng quan sát sắc mặt của Triệu Tông Thanh, khẳng định y không chết được, "Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Triệu Tông Thanh lơ Thôi Đào, tựa vào bên tường nửa nằm nửa ngồi, một tia nắng chiếu từ giếng trời xuống đúng lúc chiếu vào mặt y, tia nắng ấm áp này hoàn toàn tương phản với sự ẩm ướt và lạnh lẽo trong nhà tù.
Nha dịch để canh giải độc dưới đất, quát Triệu Tông Thanh mau uống cho hết.
Triệu Tông Thanh không hề nhúc nhích.
Thôi Đào: "Nếu ngươi không uống thì họ lại ép ngươi uống đấy."
Triệu Tông Thanh đành phải cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.
"Tại sao lại cứu ta?"
"Không muốn để ngươi chết quá hời, với người tội ác tày trời như ngươi thì phải chịu hình tới chết mới phải."
"Thế cũng được." Triệu Tông Thanh nhếch mép, "Khi nào công thẩm?"
Dù kế hoạch lần này của y đã thất bại, nhưng những việc y đã làm cũng đủ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tất nhiên vụ án của y sẽ "lưu danh ngàn đời", người đời sau sẽ nhắc tới tục danh của y, dù chẳng có lời gì tốt đẹp nhưng cũng phải xúc động cảm khái Triệu Tông Thanh lòng dạ ác độc, âm hiểm xảo trá, gan lớn mưu to, suýt chút đã phá vỡ chính quyền Đại Tống, san bằng thành Biện Kinh thành bình địa. Dù là tiếng xấu lưu danh thiên cổ cũng được, sợ nhất là làm đám vô danh tiểu tốt, dù sống hay chết cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới thế gian này.
Thôi Đào đọc được ý này qua nụ cười tươi rói của Triệu Tông Thanh.
"Là thẩm án, không phải công thẩm."
"Là sao?" Cuối cùng Triệu Tông Thanh cũng chẳng thể lười biếng tựa vào tường nữa, y nhìn Thôi Đào chằm chằm.
"Là sau khi thẩm án xong, ngươi sẽ bị lặng lẽ đưa đi xử tử. Sẽ không hề công khai, không có người dân vây xem đâu. Còn cuộc nổi loạn ở ao Kim Minh sẽ cho bên ngoài 1 câu trả lời, một mình Thượng thư Lâm cũng đủ rồi."
Thôi Đào giải thích rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng nàng càng nói nhiều thì vẻ mặt vốn bình tĩnh của Triệu Tông Thanh lại càng sụp đổ.
Triệu Tông Thanh âm thầm mưu tính nhiều năm như thế để toan làm chuyện lớn, hiện tại dù thất bại nhưng y vẫn còn ham muốn thể hiện mãnh liệt, muốn để người ta biết mưu đồ của mình lợi hại tới cỡ nào.
Rừng lớn muôn loài chim. Đa số người trên đời đều sẽ tức giận nhục mạ Triệu Tông Thanh vì tội ác của y, nhưng chưa chắc sẽ không có một số ít người có tâm địa xấu xa khâm phục y, thậm chí là học hỏi theo. Người đời cũng sẽ biết có một bộ bí kíp huấn luyện tử sĩ, nếu lỡ như có kẻ xấu nghiên cứu tới cùng, nhất là danh gia vọng tộc phát sinh suy nghĩ xấu, tất sẽ tăng thêm họa. Hơn nữa vụ án này có dính dáng tới huyết mạch Hoàng tộc họ Triệu, cũng xem như một vụ tai tiếng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romantizm🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...