Chương 21

616 43 0
                                    

Thôi Đào lập tức né xa, vọt ra sau lưng Vương Chiêu như thể sợ "họa sát thân" sẽ ứng nghiệm trên người nàng.

"Lạy Thôi quan Hàn cho tiểu nhân một cơ hội để tiểu nhân ở lại phủ Khai Phong ạ. Dù tiểu nhân có thiếu sót gì, tiểu nhân cũng nguyện thay đổi ạ."

Thôi Đào thò đầu ra, người đàn ông đang nói chuyện hóa ra là đại phu cũ của phủ nha, Tiền Đồng Thuận. Nghe nói lần trước nàng giải độc cho Vương Chiêu, Tôn Chí Cửu và Tiền Đồng Thuận vì "cổ ngôn vọng cử*" mà bị đuổi. Giờ ông ta còn đang định cầu xin Hàn Kỳ cho mình giữ lại công việc đấy ư?

(*) Ý chỉ nói ra những điều vô nghĩa và làm ra những hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ.

Hàn Kỳ khẽ liếc nhìn Tiền Đồng Thuận đang quỳ mọp trên đất rồi đi vòng qua ông ta, chầm chậm cất bước đi.

Tiền Đồng Thuận thấy thế bèn lảo đảo đứng dậy định đuổi theo Hàn Kỳ nhưng bị cánh tay Vương Chiêu chặn lại.

"Ta khuyên đại phu Tiền nên biết thức thời đi, hành hung mệnh quan triều đình là tội phải ngồi tù đấy."

"Ai mà không có lúc nông cạn chứ? Tiểu nhân đã sửa đổi rồi, tội gì Thôi quan Hàn phải ép tiểu nhân và đại phu Tôn vào tình cảnh như thế!" Tiền Đồng Thuận không cam lòng nói với theo bóng lưng Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ vẫn không thèm để tâm, nhận lấy con ngựa mà Trương Xương dắt tới rồi cưỡi lên. Thôi Đào nhìn Tiền Đồng Thuận giàn giụa nước mắt một chút rồi nhanh chóng đuổi theo Hàn Kỳ, cũng cưỡi lên ngựa.

Vương Chiêu gọi 2 tên thủ vệ tới, sai họ đưa Tiền Đồng Thuận về nhà.

Trên đường đến lầu Bát Tiên, Thôi Đào trộm nhìn Hàn Kỳ, vốn định nhìn xem người này có bao nhiêu "lạnh lùng", nhưng nhìn một hồi lại thành thưởng thức rồi. Thôi Đào không khỏi nhớ tới hai câu thơ "Đẹp mã từ thiếu niên, trước gió cây ngọc đẹp như tiên*" của Đỗ Phủ, lại nghĩ tới "Phần Tứ Nhu**": "Đẹp không thể đo lường, đẹp như hoa, đẹp như ngọc"...

(*) Bài ca tám vị tiên trong uống rượu — Bản dịch của Phạm Doanh.

(**) Ngụy Phong – Khổng Tử.

Có một khuôn mặt tuấn tú đến ngất trời thế này, đừng nói là ăn chơi buông thả, lạnh lùng vô tình gì, đến cả giết người còn có thể.

Giá trị nhan sắc cao kể ra cũng đáng sợ lắm.

Đến trước lầu Bát Tiên, Hàn Kỳ xuống ngựa ngay ngắn, còn ngoắc ngón tay với Thôi Đào.

Thôi Đào lập tức vui vẻ chạy đến.

"Đi gọi món đi, phòng Nhã gian số 3." Hàn Kỳ dứt lời liền dẫn Vương Chiêu vào lầu Bát Tiên trước.

Thôi Đào sung sướng nhận lời, gọi món chính là việc nàng thích làm nhất.

Thôi Đào vào cửa bèn gọi Hà An tới, bảo gã dẫn mình tới thẳng phòng bếp. Món ăn có ngon hay không, không thể chỉ nghe lời người khác nói được, phải đích thân đi ngửi một chút mới biết được thế nào.

Hà An đã sớm muốn giới thiệu Thôi Đào với Tiến sĩ trà rồi, hôm nay có cơ hội, cầu còn không được nên nhanh chóng dẫn Thôi Đào xuống bếp.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ