Chương 7

752 57 7
                                    

Thôi Đào thốt ra những lời này mới phản ứng được họ Hàn đang dắt mũi mình!

Giả thiết "chịu tội thay người khác" của nàng thực ra đã sớm bị bại lộ rồi.

Cừu thị nói thấy nàng ngã vào vũng máu nên thừa cơ vu hãm nàng là hung thủ, "Bụp". Rất rõ ràng, nàng đã bị động trong việc thành hung thủ chứ không phải chủ động nhận tội thay.

Nhưng quái lạ là trước đây nàng chẳng giết người, lại không biết hung thủ là ai, sao không thèm kêu oan một tiếng đã chủ động nhận tội thay để chờ chết rồi? Thật không thể tin được! Còn có người đàn ông có vết máu trước ngực và nốt ruồi kia, rốt cuộc là ai đây?

Đối diên với ánh mắt đầy ẩn ý của Hàn Kỳ, Thôi Đào lập tức bừng tỉnh lại, nhanh chóng bỏ cánh tay Cừu đại nương ra rồi khó hiểu hỏi Hàn Kỳ: "Hình như có gì đó sai sai, nếu Cừu đại nương đã giết anh họ với chị dâu tôi, mà tôi lại chẳng biết Cừu đại nương là hung thủ, vậy rốt cuộc tôi đã gánh tội thay ai đây? Có khi nào tôi hiểu lầm kẻ nào đó là hung thủ nên mới gánh tội thay không nhỉ?"

Thông minh đấy, lại ném vấn đề trả lại cho chàng rồi.

Hàn Kỳ càng nghĩ rằng Thôi Đào vì giữ mạng nên mới lảm nhảm. Nhưng vì nàng đã "mất trí nhớ", với quả thực nàng không sát hại vợ chồng Mạnh Đạt mà chịu oan nên tạm thời không thể so đo chuyện này được.

Còn những điểm nghi khác, giờ Hàn Kỳ không có thời gian đâu mà truy cứu nữa. Chàng quay lưng bỏ đi, nhất định phải kịp thời báo cáo chuyện bản đồ vận chuyển muối lên cho Triều đình đã.

Thôi Đào thấy cuối cùng Hàn Kỳ cũng đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc nãy nàng phản ứng lại kịp chứ không diễn trò nữa, nếu không quả thật sẽ bị Hàn Kỳ nhìn thấu mất.

Thôi Đào và Bình Nhi bị đám người Lý Viễn và Vương Chiêu trấn áp, bắt đầu đi bộ về phủ Khai Phong.

Bình Nhi vẫn luôn khóc, đến mức cổ họng của cô ta đã khàn đặc, cơ thể run lên theo từng tiếng nghẹn ngào. Thôi Đào ghét ồn ào, cố gắng đi xa cô ta một chút.

Giờ nàng đã rửa sạch tội danh giết người, Thôi Đào cảm thấy bản thân nên nỗ lực một chút, tranh thủ rời khỏi đại lao càng sớm càng tốt. Nhưng Hàn Kỳ này có chút khiến nàng kiêng kị, chỉ sợ vị công tử này sẽ không buông tha cho nàng. Vì thế mình phải suy tính cẩn thận bước tiếp theo nên đi thế nào, Thôi Đào vừa nghĩ vừa đi một cách máy móc.

Nhưng "máy móc" chưa bao lâu, Thôi Đào đã bị một mùi thơm thoảng qua đánh thức.

Thôi Đào không khỏi khịt mũi ngửi theo mùi hương vài lần, nhanh chóng thấy được chợ đêm chỗ ngã ba đường phía trước. Mùi hương này đến từ bánh sen nhân thịt ở nhà đầu tiên ở ngã ba. Nhân thịt trộn mỡ được nặn thành hình tròn to bằng lòng bàn tay trẻ em, trang trí bằng đậu tương xanh nhìn như đài sen, sau đó thì bỏ vào nồi chưng chín. Bánh hình lục giác được chiên chín rồi xếp tròn quanh bát, nhìn như cánh sen. Đặt bánh thịt đài sen vào giữa bánh xốp cánh hoa, thế là ra lò một đóa "hoa sen" hoàn chỉnh rồi.

Không biết bánh thịt được tẩm ướp gia vị thế nào mà vừa ra lò đã tỏa hương khắp chốn, bay xa 10 dặm, khiến người ta ngửi được cũng không chịu nổi mà rỏ dãi, cứ muốn chạy ào tới làm một bát cho thỏa.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ