Chương 109

248 13 1
                                    

Bàn tay đang vươn ra của Thôi Đào lập tức biến thành nắm đấm, giơ ngón tay chỉ về hướng cửa ra vào.

"Ra ngoài rẽ trái này thì chàng còn giữ được mạng đấy."

"Em đã lấy mạng ta từ lâu rồi."

Hàn Kỳ không chỉ không đi mà còn ôm lấy Thôi Đào, để nàng ngồi lên bệ cửa sổ nhưng vẫn ở trong lòng mình.

"Đừng nghĩ nói vài lời sến súa thì em sẽ tha thứ cho chàng, lời không nên nói nhất chính là chê con gái béo đấy."

"Béo thì đã sao? Mịn màng như trân châu, béo tốt đẹp đẽ, có nét đẹp riêng mà. Thất nương có ra sao ta đều thích cả.

Nếu ta chỉ thích vẻ bề ngoài của Thất nương thì mới phải cút chứ."

Không chỉ có béo gầy, sinh lão bệnh tử, con người muôn vẻ, thực sự không nên chỉ yêu một người bề ngoài không thay đổi. Ví dụ như phụ nữ mang thai khó tránh sẽ béo lên, càng không nên chán ghét vì chuyện này.

Lời hay ý đẹp, hợp lý.

Nhưng, chẳng cảm động chút nào.

Thôi Đào buồn bã hỏi Hàn Kỳ: "Vậy là em béo thật à?"

Giờ nàng chỉ quan tâm mình có phải béo thật không, ngày nào nàng cũng tập luyện cơ mà.

Chẳng lẽ con nhóc Mỹ Ngọc kia khen nàng bất chấp như thế, lúc nào cũng cổ vũ nàng ăn nhiều ngủ nhiều, tính cảnh giác của nàng chưa đủ nên bất giác bị lôi xuống nước rồi ư? Béo lên mà chẳng hay?

Hàn Kỳ "Ừm" một tiếng đồng ý, thấy Thôi Đào càng lúc càng buồn bực bèn khẽ cười nhéo má nàng, "Bề ngoài thì không thay đổi, béo là lòng em béo đấy, không hề nhớ vị hôn phu của mình chút nào, nửa tháng mà chỉ có mỗi 1 bức thư."

"Chàng đáng ghét quá!" Thôi Đào trừng Hàn Kỳ, đánh chàng một cái. Chắc chắn là cố ý, hại nàng nghĩ nhiều như thế.

"Mới vừa gặp nhau mà đã đuổi ta đi trước, lại còn ghét ta, đánh ta nữa. Người đẹp của ta đã thay lòng rồi đúng không?"

Thôi Đào hé môi cười, nàng biết tỏng Hàn Kỳ đã phát hiện nàng để ý tới việc có béo hay không nên mới cố tình khen, gọi nàng là người đẹp.

"Một công tử dịu dàng như Lục lang không hợp để nói những lời này, nghe cứ như lưu manh ấy."

"Ta chưa bao giờ giới hạn mình phải là một công tử dịu dàng hết." Trái lại, ta còn muốn nhanh chóng được làm chuyện thật lưu manh với em hơn.

"Lục lang đi cả ngày đến đây à? Có đói không? Em đi làm chút đồ ăn cho chàng nhé." Thôi Đào nói xong định nhảy xuống bệ cửa sổ nhưng lại bị Hàn Kỳ ôm lại, không động đậy gì được.

"Bắt ta chờ đợi nhiều ngày như thế rồi còn định chạy nữa à? Hay đấy."

"Á — Nhột quá! Đừng có trêu em!" Thôi Đào không ngờ Hàn Kỳ lại bất ngờ thế này, đột nhiên lại cù lét nàng.

Từ khi nào chàng đã phát hiện ra nàng cực kỳ sự nhột vậy? Thôi Đào nhanh nhẹn cố chui ra khỏi cánh tay Hàn Kỳ nhưng bị chàng bắt lại được, bị nhốt vào lòng chàng lần nữa. Hơn nữa nàng lại sợ nhột, bị cù tới mức cười không ngừng lại được, khả năng kháng cự hoàn toàn bị hạ xuống thấp, không tài nào trốn lại được nữa.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ