"Nếu không phủ nhận sẽ phá hỏng kế hoạch lớn, không chỉ phu nhân khó coi mà cả nhà họ Hàn cũng sẽ khó coi đấy."
Tống thị nhìn gương mặt hóa trang xấu xí của Thôi Đào lần nữa, chỉ nhìn bề ngoài thì thật sự không tìm ra sơ hở nào. Ai cũng nói nàng rất lợi hại, nhưng bà ta cảm thấy đều là đồn nhảm, hôm nay mới tận mắt chứng kiến.
"Cô đang uy hiếp ta ư?"
"Phu nhân nghĩ sao thì là thế." Thôi Đào vẫn khách sáo và lễ phép.
Tống thị mở to miệng, chợt nhận ra con nhóc này nói chuyện rất hay, khiến người ta không thể nào tìm lỗi được, bắt lỗi nàng chẳng khác gì đang tự bắt lỗi mình.
Tống thị: "Các người quá to gan rồi, Quan gia có biết chuyện hay không?"
Nếu biết thì dễ nói. Nhưng nếu không biết chuyện, dù là để phá án nhưng cũng là đang lao đầu vào tai họa đấy!
Thôi Đào nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Chuyện đó không cần Tống thị phải nghĩ nữa, nếu Quan gia biết chuyện thì hẳn là Thôi Đào sẽ nói thẳng.
"Quan gia còn cố tình hạ chỉ vì cái chết của cô đấy!" Tống thị kích động nói.
Thôi Đào không bày tỏ thái độ gì khác thường, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận lời Tống thị nói là thật.
Điều này khiến Tống thị hơi mơ hồ, biểu hiện của nàng không hề có chút gì là sợ hãi, có phải là Quan gia đã biết rồi không? Nếu Quan gia cố ý hạ chỉ để giấu mọi người, lỡ như lộ ra chắc chắn sẽ bị Ngự sử trách tội. Trừ khi vụ án có tiến triển lớn thì chuyện giấu giếm này mới yên ổn.
Nghe ý trong lời của Thôi Đào, chắc chắn bây giờ vẫn chưa tới lúc. Vậy nếu hiện tại mình vạch trần thân phận của nàng ra đồng nghĩa với việc làm hỏng kế hoạch của Quan gia, chắc chắn Quan gia sẽ trách cứ bà ta lộn xộn, nhận định Hàn Kỳ không có năng lực, thất vọng với người nhà họ Hàn. Sau này người trong nhà họ Hàn, bao gồm 2 con trai của bà ta còn tiền đồ gì nữa?
Tất nhiên còn một khả năng nữa, Quan gia căn bản không hề biết chuyện, là Thôi Đào và Hàn Kỳ tự ý chủ trương, đợi khi kết án bị vạch trần rồi sẽ được tha thứ. Thôi Đào là người vô cùng thông mình, vì thế hiện tại rất có thể đang lừa bà tay. Nếu là thế, giờ bà ta hoàn toàn đủ tự tin để dạy dỗ cả hai.
Nhưng thái độ của Thôi Đào khiến bà ta không thể soi được, không biết là khả năng nào.
Tống thị nhìn Thôi Đào lần nữa, hơi ngập ngừng.
"Phu nhân không cần hao tâm tổn trí phỏng đoán làm gì, cứ nghĩ theo hướng xấu nhất đi, đó cũng là câu trả lời của tôi."
Nghĩ theo hướng xấu nhất, là nàng và Hàn Kỳ đang giấu giếm tất cả mọi người, nếu bị lộ ra chính là khi quân võng thượng... Không chỉ Hàn Kỳ chịu tội chết mà trên dưới nhà họ Hàn đều sẽ bị liên lụy, thậm chí còn có thể bị lưu đày.
Tống thị tức tới mức run môi, "Cô —"
Liên lụy cả nhà họ Hàn phải chịu tội mà nàng lại thản nhiên như thế ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Lãng mạn🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...