Trời còn chưa sáng, Vương tứ nương đã kéo Thôi Đào cùng đi ra sân đào hố để Đinh Diện Xà.
Đinh Diện Xà là một tập tục lưu hành thời Bắc Tống, nghe nói có thể trấn tà phòng bệnh. Lúc trời chưa sáng phải tìm được 3 người thuộc 3 họ khác nhau, cùng đào 1 cái hố, sau đó dùng mì nặn thành hình mặt rắn, đậu đen đã rang và trứng gà chín vào trong hố, dùng đinh sắt đóng 3 lần, niệm "Hình rắn thì bệnh, đậu đen sống thì bệnh, trứng gà sống thì bệnh", sau đó lấp đất lại là được.
(*) Những tập tục về năm mới của thời Tống trong chương này đa số đều được tham khảo từ "Tuế Thì Quảng Ký".
Sau khi trò chuyện với Hàn Kỳ tối qua, không hiểu sao Thôi Đào hơi hứng phấn không ngủ được, khó khăn lắm mới ngủ được một lúc thì lại bị Vương tứ nương đánh thức. Nàng chỉ hận cái tập tục này phải có 3 người khác họ nhau, trong nhà trừ Vương tứ nương và Đinh đại nương giúp việc trong phòng bếp ra cũng chỉ có nàng, đúng lúc là 3 họ, không thể thiếu 1 họ được.
Sau khi làm Đinh Diện Xà xong, Thôi Đào mơ màng về phòng định đi ngủ thì bị tiếng đốt pháo sau lưng làm cho giật nảy mình.
"Chà chà, Nguyên Đán đến rồi! Nguyên Đán là ngày quan trọng nhất, tuổi mới, ngày mới, năm mới!" Trong tiếng pháo đì đùng không ngớt, Vương tứ nương vui vẻ nhảy nhót hô.
Thôi Đào lập tức trợn tròn mắt, quay đầu liếc nhìn thị.
Vương tứ nương cố tình nhướng 2 mày với Thôi Đào, mỉm cười đầy ẩn ý.
Rõ ràng cái người này đã nghe lén nàng với Hàn Kỳ tối qua đây mà.
Thôi Đào từ từ hít vào một hơi, không để ý tới thị nữa. Nàng quay người đi về phòng thì vút một tiếng, có thứ gì đó bay tới từ phía sau nàng. Thôi Đào linh hoạt nghiêng người, thoải mái tránh thoát.
Khối tuyết rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.
"A ha ha, ta biết ngay cô tránh được mà!" Vương tứ nương lại ném tiếp viên tuyết thứ 2, lại bị Thôi Đào né thoát. Thị không chịu phục, quyết định dùng cả 2 tay để đồng thời ném.
Sau khi tránh thoát lần nữa, nàng không quen chịu thua với Vương tứ nương, vo một viên tuyết lớn rồi đập thẳng vào trán thị khiến thị hét toáng lên.
"Giờ biết tại sao ta không thèm đùa giỡn với cô chưa? Sợ cô quá thảm đấy." Thôi Đào nói xong, không chút thương tiếc vo lấy viên tuyết thứ 2, khiến Vương tứ nương phải kêu gào xin tha, cúc cung xin lỗi, nói mình không dám nữa.
Trời dần dần sáng lên, phía Đông nổi lên một rặng mây đỏ, ánh nắng bao bọc khắp thế gian.
"Chúng ta phải cúng tổ rồi."
Thôi Đào hiếu kì: "Cúng tổ?"
Ngày đầu năm có tập tục cúng tổ, nhưng năm nay cả hai người đều ở đây, trong nhà cũng chẳng có bàn thờ thì cúng tổ kiểu gì?
"Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây!" Vương tứ nương dẫn Thôi Đào đi tới phòng phía Tây, chỗ tường Bắc có 1 cái bàn thờ, trên đó có 2 bài vị, phía trước còn có sẵn cả trái cây cúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romantizm🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...