Từ sau khi Thôi Mậu đến cửa nhận Thôi Đào, Hàn Kỳ đã cho người điều tra rõ ràng tình hình và các mối quan hệ của nhà họ Thôi rồi.
Tất nhiên chàng biết quan hệ anh em họ của Lữ Công Bật và Thôi Đào.
Nhà họ Thôi là một dòng dõi có nề nếp, quý tộc có quan hệ thân thích với họ không ít. Trước đây Hàn Kỳ cũng thắc mắc, sau khi Thôi Mậu đi rồi sẽ có có kẻ nào đến tìm Thôi Đào nữa không. Nghĩ qua rất nhiều người, trái lại chẳng ngờ vị anh họ là Lữ Công Bật này sẽ tìm đến, thậm chí là trực tiếp tìm Bao Chửng.
Lữ Công Bật là con thứ của Tể tướng đương triều Lữ Di Giản, có thân phận nhưng không có tước vị, trái lại rất thích hợp để ra mặt trong thời điểm nhạy cảm này.
"Đến Bảo Thần* huynh còn đến à." Hàn Kỳ cố ý nói để thăm dò Lữ Công Bật.
(*) Tự của Lữ Công Bật.
Lữ Công Bật lạnh lùng nói: "Sao tôi phải bảo vệ cô ta làm gì? Cô ta làm chuyện phi pháp là nỗi hổ thẹn của nhà họ Thôi, đáng bị như thế. Cha tôi nói không cần khoan dung, chỉ mong Phủ doãn Bao có thể cho nhà họ Thôi chút tình mọn, chuyện xấu không cần quá khua chiêng múa trống làm gì."
Bao Chửng gật đầu tỏ ý tán dương hành động không can thiệp vào vụ án trong phủ Khai Phong của Lữ tướng công*, mà vốn phủ Khai Phong cũng không có ý đề cao thân phận của Thôi Đào cho lắm.
(*) Tướng công ngoài để chỉ chồng ra còn dùng để chỉ người đàn ông thành niên thời xưa.
"Trĩ Khuê à, thay ta chiêu đãi Bảo Thần cho tốt nhé." Bao Chửng dứt lời bèn vội vàng đi mất. Giờ vẫn chưa đến lúc ông đích thân ra trận, cứ để hai tên trẻ tuổi so chiêu với nhau chút đi.
"Sao huynh lại muốn bảo đảm cho cô ta thế?" Lữ Công Bật lập tức hỏi Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ cười một tiếng, không đáp lại Lữ Công Bật nhưng cũng xem như đã trả lời rồi. Chàng muốn bảo đảm thì bảo đảm thôi, còn về lý do, lẽ ra Lữ Công Bật đã nghe được trong lúc anh ta thay quần áo ở trong nhà rồi chứ, nếu không nghe thấy thì với địa vị nhà họ Lữ của họ cũng có thể dễ dàng hỏi tới chuyện mà.
"Đi thôi." Hàn Kỳ dẫn đường.
Lữ Công Bật mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đi theo Hàn Kỳ đến một khoảng sân nhỏ ở phía Tây phủ.
Mảnh đất này rất hẻo lánh và yên tĩnh, Lữ Công Bật ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, tên là "Hoang viện".
Chợt có một cơn gió nhẹ thoáng qua, trong sân thoang thoảng mùi thơm bay ra, càng lúc càng nồng đậm, xen lẫn chút hương tươi mới. Lúc này đã sắp đến giờ ăn tối, ngửi thấy mùi vị này rất dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu vì đói.
Lữ Công Bật nghi hoặc nhìn Hàn Kỳ, vốn hắn cứ nghĩ Hàn Kỳ sẽ dẫn mình đến đại lao thăm Thôi Đào, không ngờ chàng lại dẫn hắn tới chỗ này. Đang định hỏi thì cửa sân đột nhiên mở ra, hai tên nha dịch khiêm tốn hành lễ chào hỏi Hàn Kỳ.
Trong sân có hoa có cỏ, cảnh sắc rất yên tĩnh, chỉ có một căn phòng phía Tây truyền ra tiếng xào nấu đồ ăn.
Thôi Đào nghe thấy tiếng đồng bèn nâng cái thìa gỗ trong tay lên, thò đầu ra từ cửa sổ phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romansa🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...