"Quan gia cớ gì —"
Thôi Đào chưa kịp nói xong đã thấy Thành Tắc ra lệnh cho người hầu của mình đuổi nàng đi.
"Huyện quân Ngu đúng là đã tự sát —"
Vì Triệu Trinh không hề phản ứng gì nên Thôi Đào chưa kịp nói hết câu đã bị người của Thành Tắc bước tới trước mặt, lập tức sẽ tống cổ nàng ra khỏi điện Thùy Củng ngay.
Thôi Đào lập tức nhớ tới lời Hàn Kỳ đã dặn mình, nàng oa một tiếng khóc thật to. Chẳng phải bảo phải lớn tiếng sao? Muốn lớn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, âm thanh bay thẳng lên bầu trời, như muốn đánh sập mái nhà ở điện Thùy Củng.
Thành Tắc và 2 tên nội thị còn lại đều bị dọa đến dừng bước.
Triệu Trinh vốn đang trong cơn thịnh nộ cũng vì tiếng khóc của Thôi Đào mà làm cho sửng sốt. Trong khoảnh khắc sửng sốt này, cơn tức giận tích tụ ban đầu đã được trút bỏ và tiêu tan đi một nửa. Ngay tại lúc này, nội thị bên ngoài lần lượt đi vào truyền báo, Ngự sử Tống, Ngự sử Hạ và Ngự sử Tiêu xin yết kiến.
Triệu Trinh không muốn gặp nhưng 3 vị Ngự sử ở ngoài điện lại hô to.
"Điện Thùy Củng của Quan gia sao lại truyền ra tiếng khóc của phụ nữ thế kia?"
"Sao Quan gia lại không dám truyền chúng thần vào gặp mặt lúc này?"
"Quan gia không thể hoang dâm giữa ban ngày ban mặt được đâu!"
"Làm vua mà hoang dâm vô độ, biết rõ là không được làm mà vẫn cứ đâm đầu vào, mê muội đến cực điểm rồi!"
...
"Xin Quan gia kiềm chế lại!" Cả ba cùng kêu to.
Thôi Đào lập tức khóc rống lên đợt hai.
"Ngươi mau im miệng lại." Triệu Trinh hạ giọng cảnh cáo Thôi Đào.
Ngự sử ngoài điện vẫn đang đồng thanh hô hào.
Triệu Trinh tức mà không làm gì được, bèn gọi 3 người họ tự vào mà xem, xem hắn chỉ mới phun lửa với một dân nữ mà họ lại nói thành hắn đang giở trò gian dâm giữa ban ngày ban mặt trong điện Thùy Củng rồi.
3 vị Ngự sử lần lượt đi vào, thấy Thôi Đào đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa liền khó hiểu hành lễ với Triệu Trinh rồi hỏi duyên cớ ra sao.
Sau khi 3 người biết được thân phận và mục đích Thôi Đào tiến cung lại càng không tha cho Triệu Trinh.
"Nếu cô ấy đã đến tra nguyên nhân tử vong của Huyện quân Ngu thì cớ gì Quan gia lại không nghe kết quả điều tra, lại còn quát lớn đuổi khỏi cung nữa?" Ngự sử Tống khó hiểu hỏi.
Thôi Đào đáng thương khịt mũi một cái, rơi lệ nói với Ngự sử Tống: "Thực ra thiếp đã điều tra rõ nguyên nhân rồi, nhưng Quan gia không hỏi cũng không nghe, chỉ một mực mắng thiếp cút đi thôi."
Bọn 3 người Ngự sử Tống lại càng khó hiểu, nhao nhao chất vấn Triệu Trinh vì duyên cớ nào mà nổi giận, sao thân làm quân vương mà lại không biết bình tĩnh xem xét, nghe hết mọi chuyện rồi hãy phán đoán chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...