Chương 9

696 46 0
                                    

Trước đây Lý Viễn hơi lo Thôi Đào sẽ nói ra cách làm sơn trân hải vị gì, dù sao thoạt nhìn nàng cũng có vẻ như từng trải đời. Nếu dùng nhiều nguyên liệu quý để làm một món đậu phụ, dù là "tươi" đi nữa thì điều kiện nhà hắn cũng không cho phép. Sau khi hắn nghe Thôi Đào chỉ cách làm đậu phụ Phù Dung* xong, thấy cũng không khó lắm, đều dùng những nguyên liệu nấu ăn dễ tìm bèn cao hứng nói với Thôi Đào rằng mình sẽ về bảo vợ thử xem, nếu làm xong sẽ mang cho nàng một phần.

 Sau khi hắn nghe Thôi Đào chỉ cách làm đậu phụ Phù Dung* xong, thấy cũng không khó lắm, đều dùng những nguyên liệu nấu ăn dễ tìm bèn cao hứng nói với Thôi Đào rằng mình sẽ về bảo vợ thử xem, nếu làm xong sẽ mang cho nàng một phần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(*) Đậu phụ Phù Dung.

Thôi Đào nghe được trọng điểm bèn vui vẻ cười, "Lý đại ca khách sáo quá rồi! Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh nhé, ha ha ha..."

Chạng vạng tối, Thôi Đào đã may mắn được ăn món đậu phụ Phù Dung do chính tay vợ Lý Viễn làm.

Đậu phụ non được ngâm trong nước suối ngọt 3 lần, không những loại bỏ được mùi tanh mà còn cải thiện được vị trong.

Mùa này rất dễ bắt được tôm nhỏ ở bờ sông, một bát đều có tôm băm nhỏ. Đem đậu phụ non hầm chung với nước xương gà đun nửa ngày, bỏ thêm rong biển, tôm băm, không cần trộn lên, chỉ cần dùng thìa miết nhẹ vài lần trong nước lèo là có thể mang ra dùng được.

Đậu phụ non mềm và mọng nước hòa chung với canh gà, rong biển và thịt tôm thơm đến lạ thường, đây chính là món khai vị của một bữa tiệc ngất ngây. Trong, non, mịn, tươi, tất cả đều bao trùm trong miệng, phía sau đó còn có mùi đậu khiến người ta không thể không nhắm mắt lại thưởng thức.

Thỏa mãn!

Quá thỏa mãn!

...

Trưa ngày hôm sau.

Thôi Đào đang cho Vương Chiêu uống canh giải độc thì đột nhiên hắn đã tỉnh dậy.

Vương Chiêu trông thấy Thôi Đào đầu tiên, hết sức kinh ngạc. Sau khi biết được chính Thôi Đào đã giải độc cho mình, hắn kích động muốn đứng dậy nói cảm ơn với nàng.

"Lúc trúng độc tiêu ta đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi."

Loại độc đó khiến toàn thân tê liệt, ngực quặn đau, cảm giác nghẹt thở đó, đến bây giờ hắn cũng không dám nhớ lại.

"Ơn cứu mạng của Thôi nương tử, Vương mỗ chắc chắn ghi tạc trong lòng."

"Tuần phủ Vương không cần khách sáo, tôi cứu anh là để được khen thưởng mà thôi." Thôi Đào thu chén thuốc lại, để cho Vương Chiêu nằm xuống rồi lập tức lấy ra một cây kim, thành thạo đâm Vương Chiêu thành một con nhím.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ