Lúc Thôi Đào bước tới trước mặt Hàn Kỳ, đôi mắt đang kinh hãi của má mì Tôn bỗng nheo lại, bà ta bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
Thôi Đào và Hàn Kỳ cùng nhìn về phía má mì Tôn.
"Không biết hai vị quý nhân đây đang diễn trò gì thế này? Chẳng qua nô gia chỉ là một chủ chứa thanh lâu nông cạn, từ trước đến giờ đều tuân thủ pháp luật, an phận thủ thường mà. Không biết đã làm sai chỗ nào mà phải chọc tới mức hai vị đến lầu Thiên Hương của nô gia để ca hát, đùa bỡn nô gia thế này?"
Giờ tuy má mì Tôn đang nằm dưới đất, cơ thể không nhúc nhích được nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đắc ý, biểu cảm rất càn rỡ.
Bà ta không phản ứng như một tên hung thủ bị bắt tại trận, trái lại giống như đã làm được một chuyện phi thường, cuối cùng cũng có thể khoe khoang vậy.
Thôi Đào và Hàn Kỳ đều nhận ra có gì đó khác thường.
Thôi Đào kiểm tra bình rượu trước, quả nhiên phát hiện trong bình rượu có cơ quan. Bên trong bình bị chia thành 2 ngăn, có thể kiểm soát ngăn rượu rót ra bằng cách tác động vào miệng bình.
Thôi Đào sai nha dịch dùng chuột sống để thử nghiệm xem rượu trong bình này có độc hay không.
Má mì Tôn nhìn chằm chằm Thôi Đào: "Tiểu thư Bách, không biết lầu Thiên Hương của tôi có đắc tội gì với cô mà cô lại muốn hại tôi thế này? Thiết nghĩ mấy ngày nay cô ở đây, tôi nào có cay nghiệt gì với cô đâu? Có lần nào mà không phải móc tim móc phổi thật lòng đối đãi với cô không? Tôi chỉ là một người làm ăn, mỗi ngày đều bận xã giao với khách trọ, sắp xếp cho các tiểu thư trong lầu, nào có phạm pháp chỗ nào?"
"Chẳng phải vừa nãy còn dùng chủy thủ giết tôi đấy sao?" Thôi Đào thật sự muốn xem má mì Tôn này sẽ hát đến cỡ nào.
"Ôi chao, oan uổng quá! Tôi nào có muốn giết người, có ai thấy không? Mau bảo họ ra làm chứng đi, nói xem tôi giết người thế nào! Tiểu nương tử hát cũng đủ rồi đấy, đừng đổ oan cho tôi! Vậy tôi cũng có thể bảo cô giả trang hoa khôi chạy tới mưu đồ làm loạn lầu Thiên Hương của tôi, muốn hại tôi đấy.
Cô năm lần bảy lượt đùa bỡn tôi, tôi nghi ngờ cô nên chẳng qua muốn cầm dao hù dọa cô để ép cô nói ra sự thật thôi, không hề có ý ra tay thật. Bình thường đến con gà tôi còn chả dám giết cơ mà!
Hơn nữa giờ tôi trở thành thế này, còn không rõ ràng ai đang bắt nạt ai ư? Tôi đã bị tiểu nương tử đánh bại rồi, đây, nếu kim bạc này mà lệch sang phía trái 1 tấc thôi thì mạng của tôi đã mất rồi!"
Má mì Tôn liên tục kêu oan với Hàn Kỳ, cầu xin chàng làm chủ cho mình.
"Vị quan nhân này, người tuyệt đối không thể vì có quan hệ bất chính với vị tiểu nương tử này mà cho cô ta nói bậy được, nô gia oan ức quá!"
Giọng má mì Tôn càng lúc càng lớn, kêu đến mức người trong bán kính 10 dặm đều nghe rõ.
Bà ta luôn miệng xin được làm chủ, thực ra đang định nói xấu thanh danh của Hàn Kỳ và Thôi Đào. Chỉ cần tạo ra dư luận, dù chuyện đó có thật hay không thì Hàn Kỳ đều phải né tránh, vậy chàng không thể tiếp tục phụ trách vụ án này được nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/337447029-288-k369203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romansa🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...