Chương 139

261 14 1
                                    

"Chỏ mỏ vào chuyện của người khác!" Mạc Truy Vũ khó chịu vặn lại, dùng hết sức kiên nhẫn mới không ra tay với Thôi Đào.

Thôi Đào cong môi, "Như nhau thôi."

Con chó này đang ngầm mỉa mai hắn chỏ mỏ vào việc của người khác ư?

Mạc Truy Vũ lạnh lùng nhìn Thôi Đào chằm chằm, nhẫn nhịn vài lần.

Cuối cùng hắn khẽ xì một tiếng, sải bước bỏ đi trong gió Bắc đang gào thét.

Thôi Đào bĩu môi, "Vẫn sợ lạnh chứ gì, nếu không thì đi vội thế làm gì?"

Thấy bóng dáng của Mạc Truy Vũ phía xa xa cứng đờ, sau đó giảm tốc độ lại, rồi làm như chợt nhận ra mình không thể phản ứng theo lời nàng nói được, vội tăng tốc độ lên.

Thôi Đào quay lại đánh giá căn nhà của anh em nhà họ Mạc, diện tích tương đương với nhà của nàng.

Chuyện nàng ở hẻm Hoa Mai cũng chẳng phải bí mật, nhưng lúc anh em họ Mạc này tới ở trong hẻm lại là lúc nàng đang giả chết. Theo lý thì 2 anh em này cũng không biết nàng đang giả chết, việc chúng ở đây là nhắm vào nàng hay còn mục đích gì khác đây? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp thôi?

Vừa rồi Thôi Đào loáng thoáng nghe thấy động tĩnh trong sân, đoán được có lẽ đang có người bên trong quan sát mình. Nàng không bỏ đi mà chắp tay sau lưng dạo một vòng bên ngoài căn nhà, còn đứng bên tường nhảy vài lần, ngoi đầu lên nhìn lén. Hành động này khiến người bên trong nín thở, có vẻ như không muốn để nàng phát hiện ra mình. Thôi Đào cứ như thế trong 1 nén nhang rồi mới khẽ ngâm nga rời đi.

Trong sân, Mạc Truy Phong phủi bụi đất trên áo bào, âm trầm nhíu mày rồi chắp tay sau lưng quay về phòng.

...

Thôi Đào vừa tới phủ Khai Phong đã bị mọi người vây quanh, bọn nha dịch đều cười hi hi ha ha chào nàng.

Bà đỡ Trương được biết tin Thôi Đào an toàn từ trước nhưng vẫn chưa nhìn thấy nàng. Bà ta vội vàng chạy tới, túm chặt Thôi Đào cẩn thận xác nhận một phen rồi vui vẻ ôm lấy cánh tay nàng cảm thán rằng may mà không sao.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi, trở về đây là được! Mấy tháng nay không có cô ở đây, ta mệt sắp chết rồi!"

"Hóa ra là mong tôi về để san sẻ công việc với bà à?" Thôi Đào cười hỏi.

"Cũng không hẳn, còn mong tay nghề của Thôi nương tử nữa. Mấy tháng nay Thôi nương tử không có ở đây, bụng bọn ta cứ thiếu thiếu thế nào ấy."

"Khắp Biện Kinh nhiều món ngon như thế mấy người không mua đi, tham lam đồ của tôi làm gì, chẳng lẽ do tôi tặng đồ không lấy tiền à?"

Lời này của Thôi Đào đã khiến bọn nha dịch ồn ào lên, tất cả đều mặt dày đồng ý là thế.

"Cho không đã tốt rồi mà tay nghề của Thôi nương tử lại tuyệt vời, càng tốt hơn, gộp lại là tốt nhất rồi!"

Mọi người chỉ đùa nhau nói chuyện phiếm vài câu rồi lập tức giải tán để làm việc, ai nấy đều nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ