Thiếu nữ áo đỏ lập tức định leo lên ngựa chạy trốn, Thôi Đào cúi người nhặt 2 cục đá trên đất lên, phóng thẳng vào bụng ngựa.
Con ngựa hoảng hốt nhảy vó trước lên, lập tức phi nước đại. Lúc đầu thiếu nữ áo đỏ còn định khống chế con ngựa lại, nhưng cuối cùng là thất bại, cả người rơi xuống đất. Cô ta lăn trên đất vài vòng rồi nằm sấp, ôm eo thở hổn hển, xem ra cực kỳ đau đớn, nhưng lại không hề rên rỉ câu nào.
Lúc Thôi Đào định thẩm vấn thiếu nữ áo đỏ này thì bên triền núi phía Đông lại có tiếng bước chân, lần này là một thiếu niên mặc áo gấm, khoảng 11 – 12 tuổi, cũng dắt theo một con ngựa. Thiếu niên áo gấm nhíu màu nhìn Thôi Đào và thằng nhóc rồi vội xem xét thương tích của thiếu nữ áo đỏ, lập tức nổi giận, rút đao định vung tới phía Thôi Đào.
Thiếu nữ áo đỏ nhíu mày hét lên: "Thiếu chủ đừng để ý tới tôi, mau chạy đi! Mau chạy đi!"
Thiếu niên áo gấm không nghe, đánh nhau với Thôi Đào, trên tay nàng không hề có vũ khí, chỉ có bát và thìa, sau khi so vài chiêu với thiếu niên áo gấm, nàng bèn ném cái bát trong tay vào ngực áo gấm của hắn, thìa thì quăng vào đầu gối. Thiếu niên quỳ xuống, phun ra một ngụm máu, không cam tâm trừng mắt nhìn Thôi Đào.
"Ngươi là người của phủ Khai Phong ư? Tên là gì? Sao ta không biết có kẻ như ngươi?"
"Tiểu bối không tên, không ai biết cả."
Thôi Đào đánh giá thiếu niên mặc áo gấm này một phen, bộ dạng tuấn tú, mặt mày có vài phần giống với Tô Ngọc Uyển. Có vẻ như thiếu nữ áo đỏ vừa rồi có quan hệ chủ tớ với hắn rất sâu đậm, chỉ một câu đã làm lộ thân phận thiếu chủ của hắn rồi. Vị trí tổng đà Thiên Cơ Các phải giấu cả chủ phân đà, dù giờ là tình huống nguy cấp nhưng tiết lộ thế này hình như cũng quá dễ dàng rồi đúng không?
Người có phần mắt giống nhau, chỉ cần muốn tìm là sẽ tìm ra thôi.
"Ngươi xấu như thế mà võ công lại lợi hại, không thể không có tên được, ta cũng không thể không biết được." Thiếu niên áo gấm có sự tự tin khác thường và cảm giác cao ngạo, giọng điệu nói chuyện rất trịch thượng.
"Phải thừa nhận đi, là ngươi hiểu biết nông cạn." Thôi Đào tiện miệng đáp.
Thiếu niên áo gấm tức đến mức sắp phun lửa, tức tối đứng dậy đánh nhau với Thôi Đào lần nữa nhưng lại bị nàng đánh ngã.
Sau khi trói thiếu niên áo gấm và thiếu nữ áo đỏ lại, Thôi Đào lại nghe có tiếng bước chân ở triền núi phía Đông.
2 đứa nhóc trai gái khoảng 7 – 8 tuổi chạy dọc theo sườn núi. Đứa con gái mặc bộ đồ đi đêm, bịt mặt. Đứa con trai lại mặc áo trong bằng gấm, áo ngoài là vải thô, cũng bịt mặt, trên khóe mắt phải có nốt ruồi lệ rất rõ ràng. Cả hai lao tới ven đường, thấy cảnh tượng đó cũng chẳng thèm quan tâm, lập tức lên ngựa định chạy. Thôi Đào đành phải dùng chiêu cũ, nhặt đá đánh tới.
Đứa con gái phản ứng rất nhạy, lập tức lấy đao chặn cục đá mà Thôi Đào đánh tới. Thấy Thôi Đào còn định ra tay tiếp, nó lập tức nhìn thằng nhóc nốt ruồi lệ rồi phi ngựa tới trước mặt Thôi Đào, cố tình ngăn không cho nàng tấn công thằng nhóc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...