Sắc mặt Tống thị lạnh xuống, trong mắt tràn đầy phẫn nộ nhưng vẫn duy trì dáng ngồi đoan trang như trước.
"Trời đã muộn, chị dâu nên sớm nghỉ ngơi đi ạ." Hàn Kỳ hỏi Tống thị ở đâu, sau đó sai Trương Xương và trù nương Phương tiễn bà ta.
Dù tuổi tác giữa Tống thị và Hàn Kỳ chênh lệch khá nhiều, nhưng cũng là quan hệ chị em trong nhà, giờ Hàn Kỳ sống một mình tất nhiên không tiện giữ Tống thị ở lại. Nếu Tống thị có chỗ ở thì tiễn bà ta sang đó, nếu không có thì chàng cũng sẽ sắp xếp một chỗ khác cho bà ta.
Rất nhiều lời khiển trách mà Tống thị đã kìm nén lại không thốt ra được chỉ vì vài câu đuổi khách này của Hàn Kỳ, bà ta tức đến mức đầu óc trở nên trống rỗng.
Hàn Thiện Ngạn nhìn cảnh này thì âm thầm bĩu môi. Quả nhiên đọc nhiều sách rất có ích, có thể dùng lời nói ôn hòa mà không mất lịch sự để bác bỏ mẹ y! Y lập tức tự kiểm điểm vì mình có hơi bất hiếu, nhưng sao trong lòng lại thấy sảng khoái vì chuyện này chứ?
"Lợi hại quá rồi! Quả nhiên là làm quan, cứng cánh rồi nên đến cả chị dâu cũng không đặt trong mắt nữa! Hàn Trĩ Khuê, uổng cho cậu đọc nhiều sách như thế mà ngay cả đạo lý làm người đơn giản nhất cũng không hiểu!"
Tống thị cực kỳ tức giận, lập tức đứng dậy định bỏ đi. Hàn Kỳ đã đuổi rồi, bà ta há có thể mặt dày ngồi tiếp chứ.
"Chị dâu nói chí phải, làm người đúng là không nên quên bổn phận của mình." Hàn Kỳ đáp.
Lần này Tống thị đã chuẩn bị sẵn, bà ta biết Hàn Kỳ đồng tình với mình cũng chưa chắc là lời hay ý đẹp gì, chỉ biết nhìn chàng đề phòng, đợi chàng nói tiếp.
"Trĩ Khuê luôn nhớ cách đây không bao lâu anh trưởng có dạy, tu thân trước, tề gia sau." Hàn Kỳ dừng lại một chút rồi mới nói tiếp với Tống thị, "Trĩ Khuê hiểu chị dâu tại sao lại chướng mắt cô ấy, không có gì lạ cả, cha cô ấy là Thôi Mậu cũng có thái độ như thế, sau đó thì bị Thái hậu phê một câu "Tu thân nuôi đức"."
Hàn Kỳ không chỉ mượn lời của Thái hậu để nhắc nhở Tống thị mà còn nói bóng gió rằng:
Bà ta không phải người đầu tiên như thế, chàng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cũng đã có sẵn cách đối phó. Nếu cứ ầm ĩ thì mọi người đều tan đàn không vui, chi bằng sáng suốt mà chọn cách không phải phiền lòng ngay từ đầu đi.
Sắc mặt Tống thị tối sầm, lạnh lùng nhìn Hàn Kỳ chằm chằm, thái độ vẫn không hề thay đổi.
"Sau này ở kinh, em sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Lúc Hàn Kỳ nói câu này, chàng nhìn về phía Hàn Thiện Ngạn sau lưng 2 bọn họ.
Hàn Thiện Ngạn bỗng bị gọi tên nên hơi sửng sốt, sau đó vội rụt đầu tiếp, cố gắng hạ thấp mức độ tồn tại của mình.
Tống thị nhíu chặt mày, Hàn Kỳ đang uy hiếp bà ta. Chàng đang nói rằng nếu bà ta không xen vào việc của người khác thì lúc đó 2 nhà còn có thể qua lại bình thường, sau này chàng có thể dùng năng lực của mình để chăm sóc cho Hàn Thiện Ngạn. Nhưng nếu chia lìa, không cần nói cũng hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...