Thôi Đào tắm rửa thay quần áo xong xuôi, sảng khoái ngời ngời, nhưng nàng không có cơ hội để nghỉ ngơi ngay được vì vụ án chưa thẩm xong, vẫn cảm thấy không yên tâm.
Nàng vừa ra khỏi xông đã có người bên công đường đến tìm, bảo là đã tìm ra bằng chứng chính xác nhưng Vân Đạm vẫn kiên quyết ngậm miệng không chịu khai ra. Hơn nữa vì xem thường công đường, chế giễu quan lại, dùng hình phạt cho bà ta thì chẳng hiểu sao lại như gãi ngứa vậy, rõ ràng là rất đau nhưng bà ta lại không hề như thế, lại còn cười nữa.
"Tất cả mọi người chưa từng trông thấy hung thủ nào như thế cả, Phán quan Hàn mới nhậm chức lại càng chưa, thế nên sai tiểu nhân tới mời Thôi nương tử tới xem kẻ này là điên thật hay đang giả vờ thôi?"
Thôi Đào tới công đường đã thấy Vân Đạm tóc tai lộn xộn, quần áo đẫm máu. Đúng như lời nha dịch nói, hiện tại bà ta đang mỉm cười như điên, mắt thì nhìn chăm chăm xuống đất, thoạt nhìn bà ta không hề chớp mắt chút nào, dường như có chút ngốc nghếch, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy trong ánh mắt đó lộ ra vài phần miệt thị trào phúng, rõ ràng là không hề điên thật.
Hàn Tống đang lo không biết phải thẩm vấn tiếp thế nào, thủ đoạn bình thường đều đã dùng hết nhưng vô ích. Nếu giờ lui đường chờ ngày tái thẩm sẽ cho Vân Đạm có 1 đêm nghỉ ngơi và cơ hội trì hoãn, e rằng mai bà ta lên công đường sẽ nghĩ ra trò gì mới nữa.
Y chợt nhận ra làm quan ở phủ Khai Phong này thật sự không tự do bằng làm Nhị lang ở nhà. Trong này, mọi thứ đều phải dựa theo pháp luật, theo khuôn phép gò bó mà làm, người ta không có cơ hội để tự do phát triển được. Không phải là Hàn Tống không biết thủ đoạn đối phó với những kẻ xảo quyệt, nhưng thật sự không có chiêu nào là đàng hoàng cả, vì thế giờ y cũng lực bất tòng tâm, cảm thấy vô cùng bất lực với vai trò quan mới của mình.
Sự xuất hiện của Thôi Đào đã khiến người trong công đường sáng bừng mắt. Vì tất cả đều biết năng lực của nàng thế nào, nàng nhất định sẽ có cách giải quyết chuyện này.
"Nghe nói bà không chịu khai à?" Thôi Đào hỏi Vân Đạm.
Con ngươi Vân Đạm không nhúc nhích, chỉ nhìn chòng chọc xuống đất.
"Quả nhiên không muốn giao dịch nữa đúng không?" Thôi Đào hỏi lại.
Đôi mắt Vân Đạm vẫn bất động, khóe miệng bên trái hơi nhếch lên, phát ra một tiếng cười nhạo.
"Giao dịch đã bị hủy bỏ," Lúc đầu Thôi Đào nói rất chậm rãi, nhưng lập tức chuyển chủ đề, "Phán quan Hàn cần chi phải nhân từ nữa, cứ dùng hình với Trương Nhạc đi ạ, dùng kẹp gỗ, con dấu nung xen kẽ nhau, tuổi trẻ da thịt mềm mại ắt sẽ không chịu thấu, cứ liên tục dùng hình đến khi nào hắn chịu khai ra tội ác của mình với Vân Đạm thì thôi."
Hàn Tống giật mình phát hiện chiêu này rất hay, đánh rắn thì giập đầu, đối phó với con người phải đánh vào nơi hiểm yếu, điểm yếu của Vân Đạm lại là Trương Nhạc. Y không khỏi than thở rằng mình đúng là người mới, vì lần đầu thăng đường cảm thấy khó khăn nên suy nghĩ quá nhiều mà quên đi mất chỗ quan trọng nhất.
"Rất đúng!" Hàn Tống lập tức định ra lệnh.
"Không— Không thể hủy bỏ được, đừng đụng vào nó! Ta khai!" Cuối cùng ánh mắt của Vân Đạm cũng động đậy, bà ta lập tức ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe ai oán nhìn Thôi Đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...