Thôi Đào theo như trong thư, một mình đến lầu Bát Tiên.
Nàng vừa vào cửa, tư ba Hà An đã vội đón tiếp, cười báo cho Thôi Đào những đề nghị cho món ăn lần trước của nàng đều được Tiến sĩ trà sửa lại, giờ lầu Bát Tiên làm ăn tốt hơn so với trước kia rất nhiều, ngày càng nhiều người nghe tiếng mà đến, mấy ngày nay tiền trong tửu lầu kiếm được gấp bội.
Hà An bảo Thôi Đào đợi một chút, sau đó chạy từ trong bếp ra cầm một túi tiền đưa cho Thôi Đào.
Đây tất nhiên là lầu Bát Tiên dùng để hiếu kính cho Thôi Đào.
Lúc nhận Thôi Đào phát hiện túi tiền này không nặng, chắc chắn không bằng lần trước. Nhưng ông chủ tửu lâu này cũng không phải kẻ ngốc, nàng bèn đoán được trong này không chỉ có tiền mà còn có giao tử.
Khối lượng tiền đồng quá nặng, lúc giao dịch lớn hay mang theo cũng sẽ khá phiền phức, vì thế quan phủ bèn đặt ra giao tử, dùng đơn vị tiền giấy để dùng thay cho tiền đồng trong những giao dịch lớn.
Quả nhiên đúng như Thôi Đào đoán, Hà An lập tức nhỏ giọng nói với nàng rằng trong đây còn có vài tờ giao tử nữa.
"Vốn Tiến sĩ định cho toàn là giao tử, nhưng tôi nói phải có ít tiền đồng thì tiện hơn, nên chuẩn bị một phần giao tử và một phần tiền đồng." Hà An giải thích.
"Cẩn thận đấy, không tệ." Thôi Đào khen ngợi Hà An xong bèn tới phòng Thiên tử số 5 rồi dặn Hà An, "Nếu không có tôi phân phó thì không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy rầy hết, tới gần cũng không được."
Hà An vỗ ngực liên tục hứa hẹn, bảo Thôi Đào cứ yên tâm, hắn chắc chắn sẽ canh giữ cho.
Sau khi vào Nhã gian xong, Thôi Đào lập tức đóng cửa lại, thấy Hàn Tống đang ngồi cạnh bàn lập tức đứng lên định đón mình.
"Đào Tử!"
Hàn Tống kích động gọi Thôi Đào một tiếng, định sải bước đi tới trước mặt Thôi Đào.
Nàng vội đưa tay ra hiệu Hàn Tống không cần phải phấn khích như thế.
Hàn Tống lập tức dừng bước, trong mắt tràn ngập ý cười rồi thở phào nhẹ nhõm nói: "Lúc nhìn thấy em ở ngõa xá 3 ngày trước, ta còn không dám tin rằng mình đã nhìn thấy em bình an vô sự, ta thật sự rất vui mừng. Hơn 2 tháng nay, chẳng có ngày nào ta được ngủ yên giấc cả."
"Hiện tại anh biết được bao nhiêu chuyện của tôi rồi?" Thôi Đào muốn biết Hàn Tống có thật sự biết tình hình của mình bây giờ, biết nàng mất trí nhớ hay không. Dù sao chuyện nàng mất trí nhớ cũng chẳng phải là bí mật gì nữa rồi, nhưng nếu Hàn Tống vẫn giả vờ không biết thì hẳn là y ta có vấn đề.
"Em vì vụ án của vợ chồng Mạnh Đạt mà vào đại lao phủ Khai Phong, giờ đang mất trí nhớ." Hàn Tống nói.
Không có nói dối chuyện này, Thôi Đào lại hỏi Hàn Tống: "Vậy sáng nay, tại sao anh lại giả vờ không quen biết tôi trước mặt Thôi quan Hàn chứ?"
"Tất nhiên là vì lo lắng cho thanh danh của em rồi, có một số việc không tiện để người của quan phủ biết, nếu không định tội em rồi thì lúc ấy ta sẽ không cứu ra được đâu." Hàn Tống thành khẩn giải thích với Thôi Đào, "Từ sau khi em mất tích, ta luôn nghe ngóng xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không ngờ được là em đã đến Biện Kinh. 3 ngày trước ta tình cờ gặp em ở ngõa xá, hưng phấn biết bao nhưng chưa kịp nói lời nào thì Hàn Trĩ Khuê đã tới, ta chỉ có thể tránh đi. Mấy ngày nay ta thăm dò được rằng em đã mất trí nhớ, còn biết em là con gái nhà Bác Lăng Thôi Thị thì lại càng nóng lòng hơn, muốn tìm cơ hội để gặp em một lần."
![](https://img.wattpad.com/cover/337447029-288-k369203.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...