Nghe Trương Xương hồi bẩm lại, Thôi Mậu và Lữ Công Bật đều rời khỏi với sắc mặt tái xanh, đặc biệt là Thôi Mậu, lúc ra cửa tay còn hơi run, dường như cực kỳ tức giận.
Hàn Kỳ cười trừ, nhanh chóng tập trung vào việc của mình.
Trương Xương lại rất tò mò không biết Thôi Đào đã nói gì với hai người trong phòng, chỉ mới một chút mà đã khiến Thôi Mậu vốn dĩ rất oai phong lại biến thành như vậy. Nếu hắn học được khả năng này thì về sau lúc theo Lục lang xử lý việc chẳng phải sẽ lại càng như cá gặp nước sao?
Trương Xương nhanh trí, về nhà hỏi xin trù nương Phương một đĩa Hoa mai đọng mật nhỏ rồi đưa đến cho Thôi Đào.
"Hiếm khi anh tặng đồ cho tôi đấy." Thôi Đào vui vẻ nhận lấy, bảo Trương Xương có việc gì cần thì cứ nói đi.
"Không phải là ta hiếu kỳ chuyện nhà của Thôi nương tử, chỉ là muốn theo Thôi nương tử để học hỏi cách đối phó với những kẻ vô lại, thất đức thôi." Trương Xương xấu hổ cười hỏi.
"Vốn dĩ trước kia thái độ của anh đối với tôi cũng không mấy tốt đẹp gì, nếu đến xin tôi, chắc chắn tôi sẽ không chỉ." Thôi Đào vỗ lên lọ Hoa mai đọng mật, "Nhưng nhờ anh biết tặng đồ lấy lòng người ta, lại còn biết cách nói chuyện, thích nhất là câu "đối phó với kẻ thất đức" kia, dùng từ rất chính xác đấy."
Thôi Đào ám chỉ rằng Trương Xương chửi rất giỏi!
Nàng liền chỉ cho Trương Xương phương pháp nói móc "biết người biết ta, đâm vào điểm yếu của đối phương", không giữ lại chút nào.
Trương Xương nghe Thôi Đào nói xong thì cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng là trước đây hắn có chút không ưa Thôi Đào, nhất là từ khi hắn phát hiện Lục lang đối xử với Thôi Đào không như bình thường, trong lòng lại càng xoắn xuýt hơn. Một mặt hắn muốn nghe theo quyết định của chủ nhân, mặt khác lại cảm thấy Thôi Đào không xứng với chủ nhân nhà mình, vì thế dù hắn có tác hợp nhưng cũng rất ghét bỏ.
Giờ nhớ lại thấy mình như thế là cực kỳ ngu xuẩn. May sao Thôi nương tử rộng lượng tha thứ cho, nói rõ ra hết lại không làm hắn khó xử.
Trương Xương không biểu hiện ra ngoài quá nhiều nhưng trong lòng lại vô cùng biết ơn vì Thôi Đào biết điểm dừng, chừa cho mình mặt mũi. Hắn vội chân thành cảm ơn Thôi Đào, trong lòng càng nghĩ càng thấy chẳng trách là người mà lang quân nhà mình nhìn trúng, người ta thực sự xứng đáng.
Lúc Thôi Mậu đi theo Lữ Công Bật rời khỏi phủ Khai Phong, sự kìm nén trong lòng không thể nào phát tiết ra được, càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Ông ta đường đường là một mệnh quan Triều đình, đã sống tới tuổi trung niên rồi mà lại bị đứa con gái hỗn hào đó uy hiếp nhục nhã, sao có thể nuốt trôi cho được.
"Chuyện hôm nay không thể để yên như thế được."
"Nhưng cô ấy thật sự làm được đấy." Lữ Công Bật khuyên Thôi Mậu là đừng làm gì cả, dù giờ trong lòng hắn không còn kính trọng Thôi Mậu như trước nữa, nhưng vẫn phải duy trì phép tắc ngoài mặt.
"Ta thấy Thôi quan Hàn đang bao che cho nó, chuyện đốt sổ sách này lớn có, nhỏ cũng có. Nhưng trùng hợp là gặp Thôi quan Hàn lại phạt nhẹ nó, bắt nó kiểm kê lại phòng kho thôi. Nếu chuyện đốt sổ sách này không phải là chủ ý của mình nó, mà là cả đám người kia diễn kịch trước mặt chúng ta để giữ người lại thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...