Chương 126

255 13 0
                                    

Nhờ có anh em nhà họ Dữu giúp đỡ, sau 6 ngày thăm dò và làm sạch hang núi ở thôn An Định, toàn bộ cơ quan trong hang núi đều đã được tháo gỡ hoàn toàn, mọi người có thể ra vào bình thường mà không cần lo có ám khí làm bị thương nữa. Họ tìm được một căn mật thất trong chỗ sâu nhất trong hang, bố trí bên trong theo hình một quả hồ lô.

Hàn Kỳ chỉ dẫn theo vài người tin tưởng đi vào, đầu vào mật thật là "miệng hồ lô", chỉ rộng hơn trượng vuông, rộng hơn một chút so với đường hành lang. Trên tường chỗ này treo nhiều loại vũ khí, có một chiếc bàn bằng gỗ đen để trưng bày các loại ám khí, trong đó có cả kim bạc mà thằng nhóc giày cỏ đã dùng để hạ độc Hàn Kỳ. Kim bạc được xếp từ thô tới mảnh, từ ngắn tới dài, có gần 100 cây, được đều xếp trong một chiếc hộp gỗ dẹp dài. Trên hộp gỗ có khắc hình thuồng luồng*, thuồng luồng bay trên một ngọn lửa.

(*) Thời xưa, thuồng luồng được quan niệm có hình thù như con rắn khổng lồ nhưng có 4 chân, có mào, có lẽ chúng giống loài cá sấu khổng lồ thời cổ đại.

Nhìn vào chất gỗ và công nghệ chế tác của chiếc hộp gỗ này, có thể thấy không phải xuất xứ từ dân gian.

Hàn Kỳ đưa hộp gỗ lên mũi ngửi một chút, "Chạm trổ tinh xảo, màu sắc còn mới, mùi đàn hương không phải nhạt, là đồ mới làm gần đây."

Nói cách khác, hộp gỗ này được làm trong triều này, mà nhân vật có thể liên quan tới "thuồng luồng" không phải là hoàng thân quốc thích thì cũng là đại thần quyền quý từ được nhận phong thưởng. Người ta không khỏi nghĩ tới người có hiềm nghi khá lớn hiện tại là Triệu Tông Thanh.

Có hơn chục bình sứ được trưng cùng với hộp kim bạc, 2 bình thành 1 cặp đặt chung với nhau, có màu xanh dương và màu trắng, dưới đáy có đánh số thứ tự 1, 2, 3,... bình xanh và bình trắng đều giống số thứ tự nhau, hẳn là chất độc và thuốc giải tương ứng.

"Rất có thể thuốc độc trên kim bạc làm hại Thôi quan Hàn là một trong số này, về ta sẽ nhờ đại phu kiểm tra lại kỹ càng." Vương Chiêu gọi thuộc hạ tới, bảo họ cất kỹ những bình sứ này.

"Ủa? Sao chúng không trốn ở đây nhỉ?" Lý Tài nghĩ chỗ này rất bí mật, người của phủ Khai Phong tốn không ít thời gian mới tìm được tới đây.

Vương Chiêu: "Sau khi hang núi hoàn toàn bị phủ Khai Phong khống chế thì căn mật thất này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Ở đây không có thức ăn nước uống gì, nhịn vài ngày rồi bỏ chạy lại càng khó, chi bằng cứ nhân lúc loạn, có thể trà trộn còn có nhiều cơ hội hơn."

"Dù sao cũng bị bắt trong lúc chạy loạn mà!" Lý Viễn hừ lạnh, "Tóm lại là bọn chúng không thể nào trốn thoát sự truy bắt của chúng ta."

Đi tiếp vào trong là căn mật thất thứ 2, cũng chính là vị trí "bụng hồ lô", ở đây rộng ít nhất là gấp 2 lần chỗ miệng hồ lô, bên trong có 1 chiếc bàn rộng và 2 hàng giá sách, trên bàn trừ nghiên mực, bàn tính thì không hề có giấy tờ hay gì đó, trên mặt đất có một đống tro lớn, xem ra là tro còn lại sau khi đốt giấy.

Theo lượng tro còn lại, hẳn đây là phòng thu chi, trên giá sách còn để rất nhiều sổ sách quan trọng nhưng đều đã bị thiêu hủy hết.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ