Dáng vẻ ăn cơm của Hàn Kỳ rất lịch sự, có thể thấy chàng được nuôi dạy rất kỹ càng, bàn tay thanh mảnh cầm đũa trông còn đẹp hơn cả lúc cầm bút.
Nếu vào thế giới hiện đại, ngoại hình này của chàng chắc chắn sẽ thu hút được đống fans hâm mộ để kiếm tiền. Trong vòng livestream có rất nhiều loại người đẹp, nhiều đến hoa mắt, nhưng anh đẹp trai thì rất ít, dạng như Hàn Kỳ tuyệt đối thuộc về kiểu tài nguyên quý hiếm, có thể đại bạo.
Dăm bông thập cẩm đủ loại, tươi mát nhưng không làm mất đi mùi thịt, giống với mì hoành thánh gà xé lần trước, chẳng qua chỉ là món ăn ngày thường nhưng không hề mất đi hương vị tinh xảo, ăn vào khiến dạ dày ấm áp, dễ chịu hẳn.
Hàn Kỳ thấy Thôi Đào cứ nhìn mình bèn đặt đũa xuống, thuận miệng hỏi nàng: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ tới mộng tưởng cuộc đời của tôi, nếu là Thôi quan Hàn, hẳn là sẽ dễ dàng làm được."
"Mộng tưởng cuộc đời?"
"Mỗi ngày chỉ cần vui vẻ giải trí nhưng vẫn kiếm được tiền." Lúc cảm khái, Thôi Đào cũng không kìm được ánh mắt cực kỳ khao khát.
Hàn Kỳ biết rõ tình hình hiện tại của mình không hề giống với những gì Thôi Đào đang nói. Bởi thế trong đầu nàng đang nghĩ những chuyện khác về chàng nên mới có thể kết luận như thế được.
"Niềm vui của ta không phải ở đây."
Thôi Đào đáp: "Tôi chỉ nghĩ bừa mà thôi, Thôi quan Hàn cả ngày mất ăn mất ngủ, bận rộn việc lớn, tất nhiên tôi nhìn ra được, niềm vui của Thôi quan Hàn là ở Triều đình, ở sự nghiệp, ở thiên hạ, ở người dân."
Hàn Kỳ liếc nhìn Thôi Đào, khẽ cười nói: "Cũng không hẳn thế."
"Còn gì nữa ạ?" Thôi Đào hứng thú nhìn sang phía Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ không trả lời, chỉ lau tay rồi nhàn nhạt nói cảm ơn Thôi Đào.
"Thôi quan Hàn khách sáo quá rồi, ngài đã gửi thư giúp tôi cầu xin, tôi vẫn chưa cảm ơn ngài đàng hoàng mà. Hay là sau này nếu Thôi quan Hàn ở lại phủ Khai Phong, tôi sẽ bao hết cơm nước, thấy thế nào?" Thôi Đào vỗ ngực mình, cực kỳ thoải mái đề nghị.
Hàn Kỳ bật cười, không đồng ý cũng không từ chối.
Thôi Đào không hiểu nổi ý của chàng là gì. Đồng ý rồi thì tốt biết bao, ăn quen món nàng nấu thì chắc chắn chàng ta sẽ nghiện luôn. Đợi đến lúc đó, nếu Thôi Đào có việc cần nhờ thì Hàn Kỳ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.
"Nếu ngươi muốn thì cứ làm." Hàn Kỳ nói nhỏ.
Thôi Đào: "..."
Ôi trời, đúng là quỷ yêu mà!
Nếu nàng làm thì là nàng đang chủ động bày tỏ lòng biết ơn của mình, chàng ta không hề yêu cầu. Nếu nàng không làm thì chứng tỏ những lời ban nãy của nàng đều là nói suông, thứ gọi là cảm ơn cũng không phải tình cảm chân thực.
Không hổ là người lăn lộn trong chốn quan trường, hay đấy!
May là nàng căn bản không có ý định chơi trò ăn nói này, nàng chỉ dựa vào tay nghề chân chính để thuần phục lòng người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romance🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...