Mùi đàn hương nhàn nhạt thoảng qua theo gió đêm, Thôi Đào chắc chắn rằng người đứng phía sau chính là Hàn Kỳ.
Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn trên cổ, chàng nghe nàng báo thân phận xong mà vẫn không hề có ý muốn rút lui.
Tư thế dao kề cổ này không tốt lắm đâu, lỡ như bất cẩn không đứng vững, ngã một cái là máu chảy như suối ngay. Dù là đang đùa thì trò đùa này cũng hơi quá đáng rồi.
Trước đây Thôi Đào cảm thấy Hàn Kỳ hợp với mình là vì chàng "biết", chàng đủ thông minh, chàng biết rõ nàng, vì thế sẽ không bắt nàng phải giải thích và chứng minh bản thân làm gì cho mệt; cũng không cần lo vì nghề nghiệp và trải nghiệm khác người của mình mà khiến trong lòng chàng có khúc mắc, rồi thành hiểu lầm mà chất vấn nàng.
Hai người bên nhau, một là phải tin tưởng, hai là phải hiểu nhau, như thế mới thoải mái được. Ví dụ như Lữ Công Bật, một là không tin tưởng nàng, hai là không hiểu nàng. Lại ví dụ như Hàn Tống, từ đầu đến cuối đều thật giả lẫn lộn khiến người ta không thể phân biệt được, lúc nào cũng tốn não để phân tích.
Nếu cả hai ở bên nhau mà còn mệt hơn là một mình, vậy thì cứ dứt khoát một mình đi cho rồi.
Kinh nghiệm xuyên nhanh phong phú đã cho Thôi Đào rất nhiều điều tích cực, giúp nàng am hiểu rất nhiều kỹ năng, nhưng cũng có những điều tiêu cực. Chẳng hạn như nàng có tiêu chuẩn đánh giá rất cao trong việc chọn người, đặc biệt là chọn nửa kia, thậm chí trong lòng lúc nào cũng sẽ quan sát hành vi mà tiến hành cho điểm người đó.
Hôm nay, sự chậm chạp không rút dao về của Hàn Kỳ đã trực tiếp kéo tụt điểm trong lòng của Thôi Đào xuống, đầu tiên là giảm 20 điểm, nếu lần nữa thì sẽ "đảo bạt thùy dương liễu*" ngay.
(*) Trong Thủy Hử Truyện, Lỗ Trí Thâm có sức khỏe cường tráng, nhổ bật gốc dương liễu ở trước chùa Trấn Quốc. Chắc ý chị là dứt khoát chia tay luôn cho rồi :v
Thôi Đào lách mình né đi, sau khi chắc chắn con dao cách xa cổ mình mới ngửa người ra sau để túm lấy eo người sau lưng, chợt nghe Hàn Kỳ thì thầm một câu "Cho em đấy".
Động tác lộn ngược chưa làm xong, Thôi Đào kịp thời thu lại bàn tay định "phá Hàn" lại, nhưng cơ thể của nàng đang nghiêng lại ngã thẳng xuống người Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ run lên, khẽ ôm lấy eo của Thôi Đào, kịp thời đỡ nàng lại.
Lưng và ngực kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia, mùi hoa lan tươi mát và mùi đàn hương nhàn nhạt cứ thế hòa quyện vào nhau, thoảng ra xung quanh.
Hơi thở của Hàn Kỳ kề sát bên tai Thôi Đào, dường như lọt vào trong tay nàng khiến Thôi Đào hơi ngưa ngứa.
"Em không cẩn thận ngã." Thôi Đào lập tức đứng thẳng người dậy, áy náy vì bản thân mình đã hiểu nhầm.
Nàng xoay người lại, khẽ cúi đầu chào Hàn Kỳ rồi nói xin lỗi chàng.
Hàn Kỳ nhìn cái trán sáng bóng của Thôi Đào, khóe miệng khẽ cong lên.
Thôi Đào vén mớ tóc ở thái dương đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Kỳ, mắt nàng đúng lúc chạm tới ánh mắt của chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Storie d'amore🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...