Chương 107

253 14 0
                                    

Hôm sau, Vương Chiêu rửa mặt, thay đồ sạch sẽ rồi vội vàng trình kết quả thẩm vấn lên cho Hàn Kỳ.

Tô Xuân Hỉ đã nhận tội rồi, khai mình là Tả hộ pháp của Thiên Cơ Các, quản lý kinh tế, tất cả những chi tiêu đều sẽ qua tay ông ta, vì thế ngoài Các chủ ra, ở Thiên Cơ Các ông ta đúng thật là người có địa vị cao nhất. Giờ Các chủ Thiên Cơ Các đã lớn tuổi nên không thể đảm đương được mọi việc, đồng thời từ sau khi Tô Ngọc Uyển trốn khỏi Thiên Cơ Các, Các chủ lại càng ỷ lại và tin tưởng ông ta, bởi vậy hiện tại ông ta đã nắm được thực quyền của Thiên Cơ Các.

Ông ta luôn ái mộ Tô Ngọc Uyển, từng bày tỏ lòng mình với bà ta, nhưng lúc đó bà ta đã là vợ Các chủ rồi, không thể tiếp nhận được. Chính Tô Ngọc Uyển là người đã chọn ra 3 cô gái có ngoại hình tương tự với mình cho ông ta, nghĩ kế để ông ta nhận cả ba làm con gái để dễ lợi dụng, dùng thủ đoạn làm thông gia để giúp ông ta vơ vét thêm của cải.

Trong lòng Tô Xuân Hỉ luôn có Tô Ngọc Uyển, vì thế sau khi nghe được Thôi Đào đã hại chết bà ta từ miệng Hồng Y, ông ta thề phải báo thù, hơn nữa còn phải bắt Thôi Đào chết đau khổ hơn nhiều, bắt nàng phải bị Triều đình và quan phủ mà nàng đã từng thành tâm cống hiến sức lực bức tử, khiến nàng cảm thấy hối hận mà mỉa mai!

"Ông ta nói hiện tại Các chủ không hay quản lý mọi chuyện nữa mà chỉ chuyên tâm bảo vệ sức khỏe, đa phần đều do ông ta xử lý, chỉ có việc lớn mới cần báo cáo lại."

"Thời lời khai của ông ta, Các chủ Thiên Cơ Các là một ông lão hơn 60, để một chòm râu dê, râu tóc đã bạc phơ, trông rất có sức sống, khuôn mặt hồng hào. Nhưng 2 năm gần đây vì vấn đề sức khỏe mà không còn được như trước nữa."

Vương Chiêu lập tức trình chân dung họa sĩ đã vẽ ra theo miêu tả của Tô Xuân Hỉ lên.

Ông lão trong bức tranh đang chống gậy, trên búi tóc cắm một cây trâm gỗ, trán rộng, râu dê, dáng vẻ không hề hung ác chút nào.

Hàn Kỳ nhìn bức tranh, sau đó liếc nhìn Vương Chiêu.

Vương Chiêu hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn chân dung một chút, "Người này thoạt nhìn có vài phần hiền lành, không giống như người xấu, nhưng Tô Xuân Hỉ cười lên cũng chất phác như Phật Di Lặc đấy thôi. Xem ra đám người Thiên Cơ Các này đều rất giỏi giả vờ."

"Không thấy kẻ này quen mắt à?" Hàn Kỳ hỏi.

Vương Chiêu lại hơi sững sờ, cẩn thận nhìn kỹ người trên bức tranh, nhất thời vẫn chưa hiểu gì. Hắn thấy Hàn Kỳ đang duyệt hồ sơ, ngại không dám hỏi nên bèn hỏi Trương Xương đứng bên Hàn Kỳ.

Trương Xương cũng thấy quen, nhưng đột nhiên không thể nói ra được cụ thể, "Đúng rồi, là Thọ Tinh!"

"Thọ Tinh?"

Vị thần trường thọ mà mọi người thường thờ đấy ư? Nhìn lại người trên bức họa lần nữa, đúng là thế thật!

Vương Chiêu tức tới mức ném chân dung xuống đất, "Được lắm, tên này lại dám giỡn mặt với chúng ta à! Tôi đi tìm ông ta tính sổ!"

Hàn Kỳ gọi Vương Chiêu lại, "Đã dùng hình tới mức này rồi mà còn không chịu nói thật, có tái thẩm cũng vô dụng thôi. Dù có hỏi ra được thì hơn nửa cũng giống như bức tranh này, giả cả."

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ