Một con rắn lục nhỏ rớt xuống mặt đất, uốn éo vài cái rồi nhanh chóng bò đi chạy trốn. Nha dịch thấy thế lập tức tìm cách bắt con rắn này lại, cất vào trong giỏ trúc.
Thôi Đào dùng kim bạc phong bế huyệt vị của Vô Ưu đạo trưởng trước, lại sai đám Lý Tài kiểm tra sau lưng ông ta. Chỗ bị đâm đã nhanh chóng sưng đỏ và hở ra, Vô Ưu đạo trưởng lâm vào trạng thái hôn mê, môi tím tái, toàn thân run rẩy, hiện tại còn có trạng thái hơi ngạt thở.
Trương Nhạc lập tức bị khống chế, hắn bị áp giải lại, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vô Ưu đạo trưởng, dường như đang muốn xác nhận xem ông ta đã chết chưa.
Các đạo sĩ đưa Vô Ưu đạo trưởng vào trong phòng, luống cuống muốn mời đại phu.
Bấy giờ Triệu Tông Thanh nhìn về phía Thôi Đào: "Nghe nói phủ Khai Phong từng có người trúng độc, là Thôi nương tử đã kịp thời giải độc để cứu sống người đúng không?"
Các đạo sĩ nghe vậy, tất nhiên không hề hoài nghi hoàng thân quốc thích, nhao nhao quỳ xuống cầu xin Thôi Đào giải độc cho Vô Ưu đạo trưởng.
Vô Ưu đạo trưởng trên giường đã bắt đầu run rẩy, nhiệt độ cơ thể tăng cao, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Sau khi bắt mạch cho Vô Ưu đạo trưởng, Thôi Đào báo với Triệu Tông Thanh, "Độc rắn này cực kỳ lợi hại, tác dụng của châm cứu chỉ có hạn, quan trọng nhất vẫn phải dùng canh giải độc."
Thôi Đào bèn nói ra một đơn thuốc giải độc, bảo các đạo sĩ đi bốc thuốc. Nhưng trong đó có 3 loại thuốc không có sẵn, nếu đến tiệm thuốc gần đó bốc thì cưỡi ngựa mất gần 2 nén nhang, đi tới đi lui cũng phải mất 4 nén.
Vẫn chưa chắc tiệm thuốc kia có những loại thuốc quý giá như linh chi hay không, nếu không phải thì phải vào Biện Kinh mua, thời gian lại càng lâu.
"Thời gian dài khó tránh tăng rủi ro, nhưng không biết có kéo dài được tới lúc đó không nữa." Thôi Đào thở dài.
Lúc này Triệu Tông Thanh mới nói với Thôi Đào mình biết một chút về độc rắn. Lúc y đọc sách đạo gia sẽ có một số ít đạo trưởng, chân nhân tổng kết một ít đơn thuốc chữa bệnh. Ví dụ như trong "Tôn Chân Nhân Phương" có ghi chép về cách xử lý rắn cắn: "Bôi phân người vào vết cắn, phân tươi thì càng tốt."
Thôi Đào ngạc nhiên nhìn Triệu Tông Thanh.
Triệu Tông Thanh: "Nghe thì có hơi hoang đường, nhưng thực ra toa thuốc này được ghi trong rất nhiều sách thuốc đấy."
"Vậy còn chờ gì nữa, mau sắp xếp đi, nhất định phải là đồ tươi nhất." Thôi Đào lập tức nói.
Mạng người quan trọng, đã có cách có thể thử thì cứ thử đi! Thế giới rộng lớn thế này, luôn có những kiến thức mà con người chưa chạm tới được, phải tiếp cận càng sớm càng tốt!
Vốn Triệu Tông Thanh còn nghĩ Thôi Đào sẽ phản đối, ai ngờ nàng lại phản ứng nhanh như thế. Y lập tức sai những đạo sĩ kia nhanh chóng đi làm đi. Vô Ưu đạo trưởng là vị sư phụ mà họ tôn kính nhất mà.
Thôi Đào thật sự tò mò về phân người, lại còn là phân người tươi, sẽ có công dụng gì với độc rắn hay không?
Chuyện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa, khiến người ta không khỏi trộm nghĩ, nếu phân này được hình thành từ những bữa ăn khác nhau thì hiểu quả có giống nhau không? Ví dụ như ăn chay thì có hiệu quả giải độc tốt hơn hay ăn mặn mới tốt hơn? Vậy còn ngọt, cay, tê tái thì sao? Sẽ có sự khác nhau và hiệu quả khác nhau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romansa🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...