Chương 64

379 26 0
                                    

 Thôi Đào lập tức nháy mắt ra hiệu cho Vương tứ nương và Bình Nhi, cả hai hiểu ngay ý của nàng, nhảy ra sau cửa sổ, cẩn thận kiểm tra hướng gió khắp nơi, tránh để có người lại đốt nhang khiến cổ độc phát tác như lần trước ở phân đà Địa Tang Các.

Thôi Đào bảo Thôi Chi nhắm mắt lại, nàng dùng kim bạc châm vào huyệt, phong ấn hết ngũ quan và ngũ giác của Thôi Chi.

Dù Thôi Chi không hiểu tại sao, nhưng nghe Thôi Đào nói chuyện này liên quan tới tính mạng của cô ta thì tuyệt đối không dám cãi lại, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt không nhúc nhích gì nữa.

Thôi Liễu tươi cười bước vào cửa, thấy Thôi Đào đang ghé bên giường châm cứu cho Thôi Chi.

"Chị chín bị gì thế này?"

Thôi Liễu đặt khung thêu hoa trong tay xuống rồi ân cần đi tới, tò mò nhìn kim bạc trên đầu Thôi Chi.

"Em ấy bị đau nửa đầu nên chị đang châm cứu cho, giờ không thể nói chuyện được." Thôi Đào nói.

"Nghe nói chị bảy biết y thuật, hôm nay được tận mắt trông thấy không khỏi thán phục, đúng là lợi hại thật!"

Thôi Liễu cười khen ngợi Thôi Đào, nhìn Thôi Chi lần nữa rồi khẽ hỏi cô ta cảm thấy thế nào.

"Suỵt!" Thôi Đào lập tức ngăn lại.

Thôi Liễu vội bịt miệng lại, "Ôi xem trí nhớ của em này!"

Sau đó cô ta yên lặng ngồi một bên, lấy khung thêu hoa ra, Thôi Đào để ý thấy trên khung thêu của cô ta là hoạ tiết một nhành hoa đào, liễu rũ và một cây cầu. Thôi Đào lờ mờ hiểu ra ý của Thôi Liễu, cô ta đang định thêu tên 4 chị em cùng nhau*.

(*) Đào là tên Thôi Đào, Chi trong Thôi Chi là "nhành cây", Liễu trong Thôi Liễu và cầu trong Thôi Kiều.

Vì Thôi Liễu không đi nên Thôi Đào cũng không vội, nhân tiện dùng kim bạc điều trị chứng đau bụng kinh của Thôi Chi một chút.

Cuối cùng Thôi Liễu cũng không chờ nổi nữa, vội chạy tới khẽ hỏi Thôi Đào còn phải điều trị bao lâu nữa.

"Việc này cần làm từ từ cẩn thận, không gấp được đâu." Thôi Đào mỉm cười, "Hay là em cứ về trước đi. Xong việc rồi bọn chị sẽ tới tìm em sau nhé?"

"Em về cũng chẳng có gì làm, vốn dĩ định chạy tới hỏi chị chín bức tranh này có được không. Dù sao cũng rảnh rỗi , em cứ ngồi đây thêu hết cho chị ấy xem vậy."

Thôi Liễu sai nha hoàn đem kim chỉ của mình tới, cô ta muốn ngồi đây thêu.

Thôi Đào cong môi, "Vậy chắc em phải thức thâu đêm ở đây rồi."

Lúc nói chuyện, nàng rút kim ra.

Thôi Liễu thấy Thôi Chi có vẻ đã ngủ say, hít thở đều đều, không hề mở mắt ra.

Cô ta đành phải đứng dậy cười nói: "Vậy em không đợi nữa, mai em sẽ đến thăm chị chín. Chị bảy xong việc chưa ạ? Chúng ta cùng đi đi? Đúng lúc em cũng có quà tặng cho chị bảy."

"Được thôi." Lúc Thôi Đào đi theo Thôi Liễu ra ngoài còn nhỏ giọng dặn dò Bình Nhi.

Bình Nhi vội đáp: "Nương tử cứ yên tâm, ta sẽ sai người đi mua những miếng sườn dê ngon nhất về."

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ