Chương 127

237 12 0
                                    

Mọi người đều bị hành động của Thôi Đào dọa sợ, lẽ nào còn có cơ quan ám khí gì bị bỏ sót, giờ mới bị kích hoạt sao? Tất cả đều đồng loạt căng thẳng, chuẩn bị tư thế phòng ngự nhìn chằm chằm vào mặt tường, thậm chí còn chuẩn bị bỏ chạy ngay lập tức.

Thôi Đào sải bước đi tới trước tường, cúi người nhặt một viên đá lớn chừng bàn tay rồi quay về.

"Đi thôi." Thôi Đào nói.

Lý Tài sửng sốt, hỏi Thôi Đào xác nhận lại: "Bảo "đợi đã" là để nhặt một viên đá này thôi à?"

"Ừa."

Mọi người: "..."

Rời khỏi hang núi, Vương Chiêu và bọn nha dịch căn cứ theo manh mối mà phân công nhau điều tra.

Sau khi trở về phủ Hàn, Thôi Đào mới đưa viên đá mình nhặt ra từ đống đá kia cho Hàn Kỳ xem.

Viên đá màu trắng, có phần hơi trong suốt, khác hẳn với những viên đá màu vàng hoặc màu xanh trong hang. Tất nhiên sự khác biệt này chỉ có những người cẩn thận và hiểu biết mới nhìn ra được, người bình thường trông thấy sẽ nghĩ nó là một viên đá vô dụng, không cần thiết phải nhìn nhiều.

Hàn Kỳ sớm biết thứ mà Thôi Đào nhặt không phải là thứ bình thường, nhưng lúc viên đá đó rơi xuống lòng bàn tay chàng, chàng vẫn có chút kinh ngạc.

"Đá tiêu*."


(*) Loại khoáng vật có màu trắng hay trong suốt, kết tinh theo kiểu hệ tinh thể trực thoi.

Đây là thứ bắt buộc phải có để chế tạo thuốc súng.

"Em đã để ý những chỗ khác trong hang núi rồi, không hề có đá này." Thôi Đào nói ra suy đoán của mình, "Viên đá tiêu này rất có thể được đặt trong mật thất, vì chúng ta đột nhiên đánh lén nên lúc chúng kiểm kê lại sổ sách đã vứt nó ra đống đá vụn ngoài cửa, không muốn để chúng ta phát hiện ra."

Càng che giấu chứng tỏ càng có vấn đề, Hàn Kỳ sai Trương Xương âm thầm điều tra theo hướng này.

3 ngày sau, bọn Vương Chiêu dựa vào đặc điểm vũ khí thu giữ được trong thôn An Định, điều tra ra được nguồn gốc, là từ 2 tiệm rèn Bạch, Ôn ở Tuyền Châu. Tiệm Bạch thạo chế tạo đại đao, trường thương, các vũ khí loại lớn, tiệm Ôn thì am hiểu ám khí, dao găm, các loại vũ khí nhỏ.

2 tiệm đều là cửa hàng lâu đời ở Tuyền Châu, vốn cạnh tranh nhau, đời trước từng xảy ra mâu thuẫn rất lớn, không hề ưa nhau. Sau này vì con cả 2 nhà lấy một cặp chị em ruột nên trở thành quan hệ cột chèo, từ từ tốt đẹp dần.

Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Thực chất thợ rèn của 2 tiệm này đều do 2 chị em thuyết phục và giật dây, một là vì kiếm tiền, một là vì bất đắc dĩ mà phải phạm tội, không thể không bán mạng cho Thiên Cơ Các, âm thầm chế tạo một số lượng lớn vũ khí. Trong số đó, quặng sắt được dùng để chế tạo vũ khí là do một thương nhân tên Trần Nhất Phát cung cấp, người này làm ăn rất lớn ở Tuyền Châu, quán rượu, vựa gạo, sòng bạc, kỹ viện đều có đủ. Trần Nhất Phát rất biết học đòi văn vẻ, kết bạn với rất nhiều người đọc sách ở địa phương, học trò nào gặp phải khó khăn, hắn đều sẵn sàng bỏ tiền ra giúp họ.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ