Thôi Đào chủ động với Hàn Kỳ nhiều lần như thế rồi mà chẳng hề lộ tẩy.
Hàn Kỳ chỉ mới chủ động có 1 lần, cả thành đều biết.
Thôi Đào không khỏi đỡ trán.
Vương tứ nương và Bình Nhi nghe tin đồn này xong, cả linh hồn như bùng cháy, 2 mắt sáng rỡ đủ để chiếu sáng ban đêm thành ban ngày luôn.
"Ối ồi ôi, hóa ra Thôi quan Hàn đồng tính à —" Vương tứ nương kinh ngạc há to mồm, một lúc lâu sau vẫn còn hơi kích động, "Không được rồi, trong đầu ta nhảy ra nhiều thứ ra. A a a, ta thật sự muốn thấy dáng vẻ tối đó ngài ấy vuốt ve tiểu lang quân kia thế nào!"
Thôi Đào ngẩng đầu lên, đối diện với Vương tứ nương.
Vương tứ nương hoàn toàn đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, không hề chú ý tới nàng.
"Chẳng trách, vốn đã tới tuổi nên nghị thân rồi, rõ ràng là quý hiếm như thế mà vẫn sống sót qua kỳ bắt rể dưới bảng, giữ thân nguyên vẹn, hóa ra là vì không thích con gái." Bình Nhi xoa cằm, trầm tư suy nghĩ, "Chúng ta cũng không thể khinh Thôi quan Hàn vì việc này được, thích đàn ông cũng đâu có gì sai."
Vương tứ nương gật đầu đồng ý.
Thôi Đào thật sự không nhìn ra 2 người này lại có tư tưởng rất tân tiến đấy.
"Trước đây ta cứ nghĩ Thôi nương tử với Thôi quan Hàn còn có thể..." Vương tứ nương thở dài, "Haizz, nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều người rồi."
"Nghĩ nhiều rồi." Bình Nhi phụ họa theo, cô ta cũng thở dài tiếc nuối.
Trước đây lúc Thôi Đào khoe cây quạt hoa đào với họ, Vương tứ nương và Bình Nhi ngoài mặt thì qua loa, làm như không có gì to tát. Nhưng thực ra làm sao mà không hiếu kỳ cho được chứ? Vì thế họ hay tụm lại để bàn nhau, tỉ mỉ so sánh, điều tra một loạt, xem xét những người đàn ông có triển vọng bên cạnh Thôi Đào mấy lần, thiếu điều chỉ còn túm luôn cả Vương Chiêu và Lý Tài thôi.
Cuối cùng cả hai đều cảm thấy Hàn Kỳ có khả năng lớn nhất, vì dù sao Thôi Đào với chàng cũng thân thiết nhau hơn, thái độ đối xử với nhau cũng khác hẳn.
Tất nhiên họ làm gì có bằng chứng. Trước đây vì để tìm bằng chứng mà cả hai còn lén nhìn chữ "Đào" trên cây quạt của Thôi Đào, sao đó thầm so sánh chữ viết của Thôi quan Hàn trên công văn, tiếc là chẳng có kết quả gì. Lúc đó còn kỳ lạ tại sao lại khác nữa chứ? Giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra, Thôi quan Hàn người ta đồng tính mà, là họ nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều rồi.
Thôi Đào nghe cả hai sám hối rằng mình từng "hiểu lầm" như thế, suýt chút đã bật cười thành tiếng.
Sau khi ném tiền lên bàn, Thôi Đào đập thẻ bài phủ Khai Phong của mình lên giữa bàn bên.
Đám khách bàn bên đang bàn tán về gia thế của Hàn Kỳ, khoa cử năm đó hoành tráng tới cỡ nào, cuối cùng vẫn bắt đầu nói tới ẩn tình của chàng. Đào sâu xem chàng lợi hại thế nào, sau đó lại buông một câu, "Lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chẳng phải người bình thường, đồng tính mất rồi."
"Kẻ nào còn dám nói bậy thì vào đại lao phủ Khai Phong mà nói!" Thôi Đào lập tức nói với những người đang có mặt trong quán, "Nếu ai thấy kẻ nào còn tung tin đồn nhảm về chuyện của Thôi quan Hàn thì cứ đến nha môn tìm ta tố cáo, một khi tra ra sẽ thưởng 10 xâu, đồng thời người báo cáo sẽ được giữ bí mật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất Thải
Romantizm🌻 Tác giả: Ngư Thất Thải 🌻 Số chương: 160 chương + 1 phiên ngoại 🌻 Dịch: Bé Đẹp - Những ngày xanh thân ái 🌻 Hỗ trợ beta: Jen và Vy 🌻 Tag: Cổ đại, ngôn tình, trinh thám, mỹ thực, ngọt văn, giá không lịch sử, xuyên việt, HE. 🌻 Link WP: https://g...