Chương 81

402 17 0
                                    

Thôi Đào tắm rửa xong, thoa một lớp kem hoa hồng thơm thoang thoảng lên người rồi mới đi tìm Hàn Kỳ.

Vì giờ quan hệ giữa cả hai đã tốt đẹp nên Trương Xương cũng bớt thông báo lại, để Thôi Đào tự đi vào phòng, hắn chỉ cần đứng ngoài trông chừng là được.

Theo những việc xảy ra hôm nay, công việc của hắn thật sự rất quan trọng, nhất định phải đề phòng cho thật tốt mới không bị người khác tình cờ trông thấy rồi lại đồn bậy đồn bạ ra ngoài nữa.

Hàn Kỳ đang chăm chú viết gì đó, chợt ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt Thôi Đào gần trong gang tấc, làn mi dày cong lên, đôi mắt như 2 hồ nước trong veo, sáng ngời, dường như còn mang theo chút ý cười.

Hàn Kỳ cong môi, đặt bút xuống, "Đến nhanh nhỉ."

"Vẫn chưa nhanh bằng Lục lang, đã xử lý hết cả rồi, em chẳng hóng được tí chuyện nào cả." Thôi Đào không tiếc lời tán thưởng Hàn Kỳ, "Học vấn uyên bác mà lại làm việc khôn khéo, người đàn ông em thương đúng là có một không hai!"

Nghe nửa câu đầu khen ngợi của Thôi Đào, Hàn Kỳ chỉ khẽ mỉm cười khiêm tốn nhưng trong lòng rất vui, thế mà nghe tới nửa câu sau đã lập tức không thể kiềm chế được nữa, chàng khẽ ho nhẹ rồi tránh ánh mắt của nàng.

"Vậy không biết người con gái Lục lang ưng thế nào nhỉ?" Thôi Đào biết chàng đang thẹn thùng nhưng vẫn cứ muốn trêu một chút.

Thấy Hàn Kỳ không đáp, Thôi Đào nghiêng đầu nhìn chàng chằm chằm.

"Cũng là có một không hai."

Thôi Đào cười ha hả, vươn tay khẽ chọc vào má Hàn Kỳ.

"Ngoan quá."

Hàn Kỳ nắm chặt tay Thôi Đào, thuận thế kéo tới để nàng ngồi lên đùi mình. Thân thể nàng mềm mại, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, rất dễ khiến người ta xao xuyến.

Vì thế lúc Hàn Kỳ dịu dàng ôm Thôi Đào chẳng hề có một động tác dư thừa nào. Thôi Đào lại không ngoan, lúc thì sờ mặt, lúc thì day vành tai của chàng.

Hàn Kỳ lập tức bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Thôi Đào, bảo nàng ngoan ngoãn.

"Nếu em thấy gấp thì nhanh chóng kết hôn đi."

Thôi Đào: "..."

Ai gấp, chàng mới gấp ấy! Thế mà đã nghĩ tới bước sau khi kết hôn rồi.

Nhưng Thôi Đào vẫn ngoan ngoãn lại, không lộn xộn nữa.

Hàn Kỳ đột nhiên ôm lấy bờ eo nhỏ của Thôi Đào, khẽ hôn nhẹ lên gò má nàng. Như lúc trước Thôi Đào hôn chàng vậy, chỉ như chuồn chuồn lướt nước chứ không dừng lại lâu, đến lúc người ta giật mình nhận ra thì đã chẳng còn nữa rồi.

"Bên này không có, không vui." Thôi Đào chỉ bên má trái không được hôn của mình.

Hàn Kỳ khẽ cười, lập tức hôn lên má trái nàng.

Đôi môi mềm mại và ấm áp chạm vào gương mặt dễ dàng khiến nhịp tim tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng.

Hiếm khi có một người đàn ông không lợi dụng để chiếm hời, bảo chàng hôn 1 cái, chàng thật sự hôn có 1 cái.

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ