Chương 108

261 13 0
                                    

Sau khi thức ăn được bày đầy đủ trên bàn xong, Triệu Tông Thanh tự mình rót cho Hàn Kỳ một ly rượu.

Hàn Kỳ khiêm tốn nói cảm ơn.

"Gà nướng, gân hươu kho tàu, bánh sen nhân thịt... Nghe nói những món này của lầu Bát Tiên đều được Thôi thất nương chỉ dẫn nên mới ngon được thế này."

Bấy giờ tư ba Hà An đứng bên hầu hạ vội vàng gật đầu thừa nhận

Triệu Tông Thanh lại liếc nhìn những món ăn thơm ngon trên bàn, khẽ thở dài một tiếng.

Tùy tùng của Triệu Tông Thanh lập tức lấy ra một túi tiền cho Hà An, dẫn gã đi xuống.

Cửa phòng khép lại, trong nháy mắt cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Triệu Tông Thanh nhìn Hàn Kỳ, phát hiện chàng đang cụp mắt nhìn ly rượu mà ngẩn ngơ, trong ánh mắt dường như không còn chút sức sống nào, những người đã từng trải qua đau buồn và tuyệt vọng thường sẽ có nét mặt như thế.

Tính tình chàng hướng nội, giấu cảm xúc rất sâu, nếu không cố tình nhắc tới chỉ e sẽ không nhận ra được.

Triệu Tông Thanh lên đũa, nếm thử một món rồi gật đầu khen ngon, cảm khái không hổ là món ăn đã từng được Thôi Đào hướng dẫn.

"Haizz, Trĩ Khuê và Thôi thất nương vốn là một cặp xứng lứa vừa đôi, thế mà —"

Hàn Kỳ không đợi Triệu Tông Thanh nói xong câu nói đã uống cạn ly rượu mà y vừa rót cho mình.

Triệu Tông Thanh vội rót thêm cho chàng 1 ly nữa, Hàn Kỳ lại uống cạn.

Y tiếp tục rót cho Hàn Kỳ ly thứ 3, thấy Hàn Kỳ lại định uống nên vội vươn tay đè cổ tay chàng lại.

"Chuyện cũ đã qua, xin nén bi thương." Triệu Tông Thanh thu tay về, thấy Hàn Kỳ không uống nữa mới nâng ly nói với Hàn Kỳ, "Tôi kính Trĩ Khuê và Thôi thất nương 1 ly, vốn là kiêm điệp* mà phải chia lìa vì quốc gia, là Triều đình có lỗi với 2 người, Đại Tống nợ các người rồi."

(*) Tên loài chim và loài cá đi đâu cũng có đôi, ẩn dụ chỉ tình cảm sâu sắc giữa người với người, đặc biệt là tình yêu giữa vợ và chồng.

Hàn Kỳ nhìn Triệu Tông Thanh, thấy Triệu Tông Thanh tưới rượu xuống đất, sau đó rót một ly rồi uống cạn sạch.

"Đến nay vẫn chưa dám tin cô ấy đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi. Hiếm có bậc kỳ nữ như thế, thông minh, hoàn hảo, tận trung với nhiệm vụ."

Nói tới đây, Triệu Tông Thanh lắc đầu bất lực, thở dài tiếc nuối.

Cảm xúc này nghe lại có chút mỉa mai. Một người tận trung với nhiệm vụ như thế mà không được kết cục tốt, phải rơi vào cái chết bi thảm.

"Thực ra huynh mới là người khó chịu, tủi thân nhiều nhất. Những kẻ bên ngoài không hiểu chuyện, thậm chí còn mắng huynh, nói những lời khó nghe."

Triệu Tông Thanh đưa tay vỗ vai Hàn Kỳ, khuyên chàng đừng bận tâm tới những lời đồn ngoài kia.

Y vừa dứt lời không bao lâu, bên ngoài nhã gian có người đi qua, đang nói tới vụ án sứ đoàn nước Liêu, mỉa mai Hàn Kỳ là kẻ "giết vợ để lấy công", "không phải đàn ông".

[Trinh thám cổ đại] NGỒI TÙ Ở PHỦ KHAI PHONG - Ngư Thất ThảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ