- Này! Hoàng Thiên Yết! Anh đưa người lại đây em xem nào!Bạch Dương tức tối đuổi theo cái tên cao cao trước mặt.
- Anh không sao!
- Không sao cái đầu anh! Mau quay lại đây em xem nào!
- Cái đầu anh quả thực không sao mà!
Tay Thiên Yết vẫn nắm chặt tay Bạch Dương, tuy nhiên chân vẫn bước đều đều và đầu thì không hề có ý định quay lại.
Tức chết Bạch Dương mà!
Rõ ràng cái tên Thiên Yết này vừa mới vì quả bóng mà đánh nhau 1 trận rõ to. Cô có mù mới không thấy cậu bị thương.
Đến cô bình thường hòa đồng, thân thiện, nay còn bị đè ra muốn bầm dập đây, cậu vật lộn từ nãy giờ, có thể mở mồm nói không sao???
- Anh quả thật không sao!
- Nếu anh không quay lại thì cứ đi tiếp đi, nhưng bỏ tay em ra!
- ....???!!!
- Giờ em mệt lắm! Muốn nghỉ 1 chút! Không đi tiếp nổi!
- Em có thể đừng dỗi như thế được không?
Thiên Yết nhìn chằm chằm từng hành động của Bạch Dương rồi lại nhăn nhó đưa tay lau mồ hôi tuông như suối trên trán, sau đó lại vò rối tung mái đầu 2 mái của mình, cứ như muốn vò nát đống tơ rối khó chịu trong lòng.
- ...
Bạch Dương mặc kệ Thiên Yết đang nhíu mày bất mãn mà ngồi xuống gốc cây gần đó. Nếu cậu không cho cô xem vết thương thì cô sẽ không nghe cậu đâu!
- Cứ ỷ vào việc anh thích em thế à? Em thừa biết nó có tác dụng còn gì!
Hơi không tình nguyện nhưng Thiên Yết chỉ đành lết lại chỗ Bạch Dương rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô người yêu nhỏ.
Bạch Dương nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy cũng không giận dỗi nữa, lập tức bật dậy kiểm tra tay chân cậu.
- Trầy hết cả rồi!
Bạch Dương bĩu môi nhìn mấy vết xước tróc da trên tay Thiên Yết, cô đau lòng muốn chết a!!!
- Anh là con trai, tranh chấp mất vài miếng da cũng không sao!
Thiên Yết nhìn gương mặt không vui của Bạch Dương, không nhanh không chậm dỗ dành cô.
- Còn dám nói?
- ...
- Anh đứng dậy vén áo lên em xem!
Thiên Yết hơi khựng lại.
- Xem gì chứ? Anh quả thật không sao mà!
Đanh tính giản hòa xin lui, Thiên Yết bỗng nhận được ánh mắt sắc bén như dao găm chiếu thẳng vào mình, cậu lập tức ngậm mồm đứng lên.
Bạch Dương đưa tay vòng trọn vòng eo của cậu, nhưng cô không ôm cậu mà chỉ nhẹ nhàng vén lớp áo thun mỏng lên, làm lộ ra vòng eo săn chắc nhưng trắng nỏn của cậu.
Nhưng chính ngay nút thắt đẹp nhất của vòng eo mơ ước ấy, một mảng da bầm tím, rướm máu đỏ hiện ra, vết thương kéo dài từ thắt lưng lên đến xương sườn của Thiên Yết khiến Bạch Dương hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] _ Giữa Chúng Tôi Không Phải Là Tình Bạn!
Tiểu thuyết Lịch sửChúng ta thường quen với khái niệm thanh xuân là dang dở, tình đầu là dở dang. Tuy nhiên, mỗi con người là một số phận, mỗi con người là một cuộc sống, một tương lai khác nhau. Có những người đau khổ vì tình đầu, có những người trót dại trao yêu thư...