Chapter 12: Sự Thật Đáng Sợ

329 16 1
                                    

Triệu mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của 9h sáng hôm sau và người cô không mảnh vải che thân đang nằm trên chiếc giường màu xám rộng lớn. Chết tiệt, tự đánh vào đầu mình vài cái vì cô thừa sức đoán được rằng tối qua cô đã ngủ quên trên ghế tắm nắng và ai kia đã đưa cô về phòng sẵn tiện giở trò với cơ thể của cô luôn.

Hazzz... Không ngừng tự trách bản thân mình, tại sao cô lại không cẩn thận như vậy khi ở cùng kẻ xấu cơ chứ?

Triệu bực dọc không ngừng tự chửi bản thân mình, quấn mềm đi vào WC tắm rửa sạch sẻ thay ra chiếc đầm ngủ dài hai dây màu trắng, đi một vòng khắp phòng cô đưa mắt tìm kiếm chiếc điện thoại của mình và tất nhiên là ai kia đã đem đi mất rồi.

Cũng không quá bất ngờ với sự biến mất này và cũng không còn nóng giận như trước nữa, cô chọn cách chấp nhận với hiện thực, chậm rãi đi về phía thang máy gọi cho quản gia mang cho cô ít nước vì môi cô đã quá khô. Ngón tay định ấn gọi dừng lại giữa không trung khi Triệu chợt nhớ ra tối qua mình đã được Duyên cho xác nhận dấu vân tay, nghĩ là làm cô đưa tay mình lên phím mở cửa thang máy, rất nhanh cánh cửa đã mở ra.

Cô gật gù hài lòng, cẩn thận đi xuống nhà, đi lại chiếc bàn ăn sang trọng liền nhận được sự cúi đầu cung kính của quản gia và hai người giúp việc. Cô quản gia vừa kéo ghế cho cô vừa mỉm cười vui mừng lên tiếng:

- Tiểu thư ăn sáng nhé!

Trước sự niềm nở đầy chào đón của quản gia, nhìn thấy sự hiền từ của bà rất giống mẹ của mình mỗi khi cô về nhà chơi nên Triệu cũng không nở từ chối mà gật đầu rồi ngồi xuống.

Rất nhanh đồ ăn sáng gồm ba món đầy đủ dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo vô cùng đẹp mắt, có món súp cua mà cô thích nên dù có nhạt miệng, cô cũng lấy một ít cho vào chén và bắt đầu ăn.

- Tớ rất vui vì cậu đã trở về an toàn. Nhanh thật, mới đây đã hai năm rồi.

Bất chợt giọng nói trầm ấm miền bắc vang lên từ ngoài cửa, ngày càng gần với cô khiến cho cả người Triệu chở nên vô cùng khẩn trương. Do bị nhốt ở đây cả tuần rồi nên cô không biết ngày tháng là gì, hôm nay là chủ nhật nên Duyên không phải đi làm mà cô chẳng hề hay biết.

Đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy Duyên mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jeans xanh cùng với một chàng trai có hàm râu quai nón theo kiểu badboy đi theo sau.

- Tớ cũng rất vui và thành thật cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua đã thay tớ chăm sóc cho mẹ và Đại.

May mắn là hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau nên không để ý xung quanh, và đang hướng về phía thang máy nên làm cho cô thoải mái một chút, Triệu bắt đầu ăn nhẹ nhàng hơn, không để phát ra tiếng động để đỡ phải chạm mặt kẻ xấu xa đó.

- Cảm ơn gì chứ, cậu ngồi tù thay tớ thì những chuyện đó có là gì. Tớ phải là người cảm ơn cậu mới đúng đó.

- Đó là chuyện tớ...

Chàng trai bỏ lửng câu nói khi ánh mắt dán chặt về phía Triệu, thấy vậy Duyên đưa mắt nhìn theo, lúc này cô mới phát hiện ra nãy giờ ở đây không chỉ có người nhà mà còn có cả Triệu.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ