Chap 22: Chị Ấy Sẽ Không Ghen

372 20 1
                                    

Duyên một mình đi vào bệnh viện, đến sảnh cấp cứu thấy Tú cùng với trợ lý và quản lý của Linh.

Cao tổng lúc này đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, lạnh lùng nhìn về phía nhóm người đó:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Cô ấy tổng duyệt có màn đu dây lên cao, không cẩn thận ngã từ trên xuống. - Tú thay mọi người lên tiếng.

Đúng lúc một đoàn bác sĩ đi ra, đều là những người tiếng tăm trong ngành được giám đốc bệnh viện gọi đến, trực tiếp đi đến chỗ Duyên báo tình hình.

Linh bị nứt xương đòn không cẩn phẫu thuật đeo đai hình tam giác vài tuần là được, thể trạng cô ấy suy kiệt nên mới ngất xĩu, hiện tại đã tỉnh, nằm viện đến sáng mai không có bất thường khác thì có thể về.

Trước sự tận tình của đoàn bác sĩ, Duyên thu lại vẻ lạnh lùng, chân thành cảm ơn bọn họ, cô nghĩ nên mời vị bác sĩ tư của mình một bữa cơm để trả nợ ân tình này.

Một trợ lý của Linh đi chuẩn bị đồ cần thiết cho cô ấy, còn lại cùng nhau đến phòng bệnh VIP.

Cô gái mặt mày nhợt nhạt, mệt mỏi đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn ra cửa thấy Duyên liền nở nụ cười xán lạn.

Sự lạnh lùng bị đánh bay quá nửa khi thấy nụ cười ấy, giọng nói chỉ còn chút tức giận tượng trưng:

- Chị còn cười được à? Đau lắm phải không?

- Không sao mà, chỉ bị nứt xương một tẹo thôi.- Đưa mắt nhìn ra phía sau Duyên, Linh trấn an mọi người khi thấy nam trợ lý sắp khóc đến nơi.- Tôi không sao. Gây phiền phức cho mọi người rồi.

Tú gật đầu không đáp, những người khác vẫn còn sợ Duyên nên cũng không dám lên tiếng, chỉ gật đầu với cô thay câu trả lời.

Duyên đi một vòng giường từ bên này sang bên kia xem xét một lượt thật sự không có gì, mới an tâm lấy khăn giấy ướt vừa lau mặt cho Linh vừa đau lòng lên tiếng:

- Nứt xương mà một tẹo á? Em đã bảo chị đừng cố quá sức rồi mà.

- Không sao mà, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài tuần là ổn.- Linh mỉm cười, ngước mặt lên híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Duyên.

Điện thoại vang lên Cao tổng đưa mắt nhìn tên người gọi, từ con sư tử đã biến thành hello kitty. Linh thấy không ổn nhướng người đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức dùng tay không đau giữ lấy cái người chuẩn bị chạy ra ngoài.

Duyên không dám phản kháng với người bệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Linh đưa tay chụp lấy điện thoại, trực tiếp thay Duyên nghe máy:

- Vâng! Con đây bố, con không sao, bố cứ ở nhà đi ạ, đường xa như thế.

- Bố! Con thật sự không sao mà.

Linh đưa máy cho Duyên với ánh mắt hiện lên dòng chữ "ăn nói cho đàng hoàng vào", Duyên nhận tín hiệu tiếp nhận điện thoại, ngoan ngoãn lên tiếng:

- Cháu chào bác, chị không sao rồi ạ, nghỉ ngơi vài tuần là ổn.

- Vâng! Bác yên tâm, ở đây có cháu rồi. Vâng, ngày mai cháu sẽ đưa chị quay về thăm bác ạ.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ