Chap 21: Bắt Đầu Tìm Hiểu

279 20 0
                                    

Triệu không muốn tỉnh dậy nhưng cơn khát cùng chiếc bụng réo vang kéo cô dậy. Khó khăn mở mắt ra, xoa xoa cái đầu nặng ngàn cân của mình, đầu tóc rối bời, cô bật người dậy khi nhìn thấy trần nhà.

Triệu đang nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, trên người đang mặc một bồ đồ ngủ tay dài quen thuộc. Vỗ tay một cái, rèm cửa màu xám kéo ra nắng vàng thi nhau chiếu sáng cả căn phòng lạnh lẽo.

Chính xác là đã về lại căn biệt thự rồi.

Từng ký ức tối qua hiện lên trước mắt Triệu, Duyên đến quán tìm cô. Sau đó nữa thì sao?

" AAA... Triệu không về, Triệu muốn ở đây" "Triệu muốn ăn cua" "Triệu muốn được ôm ngủ" ba câu nói xoẹt qua như một tia chớp, Triệu đưa tay bụm miệng đầy hoảng sợ với chính ký ức của mình.

Mơ thôi, chắc chắn là mơ thôi, cô không thể nào làm chuyện xấu hổ đòi ăn cua, đòi người ta ôm mình ngủ bằng cái giọng nhão nhẹt như vậy được.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Duyên không có ở đây, ga giường vẫn như cũ, quần áo của cô cũng chỉnh tề, vậy là tối qua không xảy ra chuyện gì.

Tuy nói là hận thù cùng giao dịch nhưng dù sao cô cũng ngủ cùng một giường với Duyên mấy tháng trời, nói không biết gì là không đúng lắm. Mỗi khi làm chuyện đó với nhau, Duyên ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết trên người cô. Người nay cũng cực sạch sẽ, luôn thay ga giường mới cùng ném cô vào bồn tắm hoặc ít nhất sẽ lau người cho cô sau mỗi lần xong việc, rồi mới chịu ôm cô ngủ.

Không dấu vết, quần áo chỉnh tề. Chắc chắn là mình tự đi về, không liên quan gì đến người phụ nữ đó cả. Triệu trấn an bản thân.

Cô uống một hơi sạch cốc nước ở đầu giường, vội vàng đi tìm điện thoại và túi xách, cả hai đều đặt ngay ngắn trên bàn trà. May mắn bức thư cùng với chìa khoá vẫn còn trong túi, Triệu thở phào.

Sau khi rửa mặt, tắm rửa tỉnh táo lại một chút, cô lấy điện thoại, ngồi xuống sô pha gọi ngay cho Trang để hỏi chuyện.

- Alo, chị à, chị hai chưa dậy. Còn ba tiếng nữa là đủ hai ngày hai đêm rồi... nên là chúng ta đừng đi ra ngoài nữa được không ạ?- Quan lên tiếng năn nỉ, cậu đã quá mệt mỏi.

- Được! Được! Quan à, tối qua tụi chị về bằng cách nào vậy? Kể chi tiết cho chị nghe.- Quá đúng lúc, hỏi thần giữ cửa là hợp lý nhất.

- Dạ! Tầm chín giờ thì anh Đại đến đón chị, em không cho, đến khoảng mười giờ thì Cao tổng đích thân đến luôn, chị ấy nói là bạn của chị nên em không dám cản chị ấy. Hỏi ý kiến hai người thì chị với chị hai em không chịu về, nói gì cũng không nghe, khóc lóc thảm thiết, vậy là chị ấy nhậu với hai chị luôn. Nhậu đến gần hai giờ sáng thì hai chị say bất tỉnh nhân sự, vậy là bọn em chia ra đưa hai chị về. Mà công nhận Cao tổng uống giỏi và khỏe thật sự luôn á, hạ gục hai chị rồi mà còn tỉnh bơ, bế chị vào xe vẫn ngon ơ. Chả bù cho em, vác chị hai như bao gạo rồi mà còn ngã qua ngã lại phải nhờ anh Đại giúp.

"TÁCH TÁCH" Triệu nghe được âm thanh vỡ tan hình tượng trong đầu mình không ngừng vang lên, tại sao cô lại quên chuyện mình không còn tự do nữa, còn làm khùng làm điên trước mặt Duyên và Đại. Chết mất thôi!!!

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ