Hai người không ở đó quá lâu, Triệu đỡ Duyên về phòng ngủ của cô ấy dưới lầu, đây là lần đầu tiên cô vào căn phòng này, chỉ có một chiếc gối đơn độc trên chiếc giường rộng lớn.
Đủ để cảm nhận chủ của căn phòng đã cô đơn đến mức nào khi ở đây.
Triệu không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cho việc này vì kẻ say rượu đã dựa hẳn vào cô suốt đoạn đường, đến đây đã quá sức lực đối với cô rồi.
Triệu ném kẻ nát rượu xuống giường, mình cũng nằm theo đó mà thở phì phò.
Mỗi khi say đến mức buồn ngủ, Duyên thật sự rất ngoan, cô ấy nằm xuống giường liền ngủ, không nháo cũng không quậy phá.
Vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô ấy khi nhìn thấy ảnh của mẹ mình vẫn còn vương ở nơi khoé mắt, Triệu không giấu được sự đồng cảm trước hình ảnh đáng thương của Duyên, cô đưa tay thay cô ấy lau sạch nước mắt trên mặt.
Lẳng lặng trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là nhắn cho Vinh:
"Mẹ của cô ấy là hoa hậu Kỳ Kim Yến, gửi cho em tư liệu sớm nhất nhé."
Sau khi xóa tin nhắn xong, cô an tâm đi ngủ, mọi việc đã có tiến triển mới rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.
Đến sáng khi cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn hồi đáp của Vinh:
"Tư liệu này mất rất nhiều thời gian để tìm vì bà ấy mất lâu rồi."
"Cô ấy là ai không quan trọng nữa, quan trọng là khi nào cô ấy tiếp tục giao dịch phi pháp, chỉ cần bắt tại trận thì mọi việc còn lại để anh lo."
Cô hiểu rõ ý anh nói, trong trí nhớ của cô, Lý Gia Khang có nhắc đến cụm từ "số hàng", cô chắc chắn đây chính là thứ phi pháp mà Vinh ám chỉ.
Những ngày tiếp theo dường như ngày nào Duyên cũng trở lại căn biệt thự, Triệu không có cơ hội ở nhà một mình để hành động.
Cô rất nôn nóng muốn tiếp tục, nhưng ác ma bên cạnh cô quá đáng sợ, cô không thể nào bứt dây động rừng được.
Cứ như vậy đã gần đến Noel, trở se lạnh, có một ngày Duyên say rượu đến bất tỉnh nhân sự được bác Khanh và quản gia đưa vào nhà.
Cô như mở cờ trong bụng, cơ hội ngàn vàng đến rồi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, vờ quan tâm cô ấy đến khi chắc chắn cô ấy ngủ say liền rón ra rón rén vào thang máy ấn hai chữ GG.
Triệu không dám hít thở mạnh, đưa tay lên xác nhận dấu vân tay, gương mặt lúc này lộ rõ vẻ lo lắng cùng căng thẳng.
Cô bước vào căn phòng Seri như đi trên lớp băng mỏng, vừa sợ hãi vừa lo lắng đi về chiếc ghế chủ tọa ngồi xuống, cố gắng lựa lời để tránh bị phát hiện nhất, mấp máy môi vài lần mới có thể hỏi được:
- Seri, tôi đã bị mất một bên Airpods muốn xem lại camera từ buổi tối hôm XX ở phòng khách.
- Vâng!
Đến đoạn Lý Gia Khang cùng Duyên bàn bạc, cô nghe được chính xác ngày ấn định của bọn họ là ngày 25 tháng 12, địa điểm giao dịch ở một bãi biển gần Sài Gòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?