Triệu trở về Sài Gòn với một đống đồ ăn từ quê đem lên, hải sản trái cây đủ cả. Cô cho quản gia và bác Khanh một ít, còn lại nhờ quản gia bỏ hộ mình vào tủ lạnh.
Do quá vui vẻ nên Triệu tự tay xuống bếp nấu lẩu cua cho bữa tối, cô đang hì hục nấu ăn trong bếp thì Duyên cũng vừa trở về.
Trong nhà tự nhiên xuất hiện một nàng tiên ốc xinh đẹp, Cao tổng như không tin vào mắt mình nên chạy thẳng vào trong bếp vừa véo má nàng tiên ốc vừa lên tiếng:
- Nàng tiên ốc xinh đẹp này bước ra từ trong nổi nhớ của tôi sao?
- Aaa... Đau! Điên à! Buông ra!- Triệu nhăn mặt, miệng không ngừng mắng chửi vì cảm giác hai má mình sắp bị nát đến nơi rồi.
- Thì ra không phải nàng tiên ốc xinh đẹp mà là nàng mèo hung dữ.- Duyên vẫn chưa chịu buông, đổi véo véo thành xoa xoa, khuôn mặt này câu dẫn khiến cô ấy mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có thể dễ dàng buông tha được.
- Buông tay ra! Lát không cho ăn.
- Hả? Bé nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.- Duyên buông tay ngay lập tức, hôn nhanh lên má Triệu một cái vừa giả điếc vừa chạy đi mất.
Triệu lắc đầu chịu thua, vừa rồi yên tĩnh bình yên bao nhiêu khi cái tên điên này trở về liền ồn ào náo loạn bấy nhiêu.
Đợi Duyên tắm rửa xong trở xuống nhà ăn, hai người cùng nhau ăn tối, thật ra bình thường Duyên ăn uống rất cầu kỳ đủ món đủ dụng cụ tất cả phải sắp xếp theo thứ tự, quản gia hiểu ý nên ngoài món lẩu cua ra cũng chuẩn bị thêm vài món.
Nhưng hôm nay cô ấy dễ tính lạ thường, chỉ chú ý đến món lẩu do nàng mèo hưng dữ của cô ấy nấu.
Triệu thấy Duyên vừa ngồi xuống đã vui vẻ nếm thử nên cũng tò mò hỏi:
- Thế nào?
- Bé muốn tôi nói thật lòng hay nói xã giao?
- Thật lòng.
- Lẩu cua ngon, người nấu lẩu cua cũng ngon.
- Im! Không nói gì là tốt nhất!
Cao tổng cười hì hì trước sự cảnh cáo của đối phương, mặc kệ sự ghét bỏ bản thân tự nói tự vui, càng ăn càng thấy vừa miệng nên không nhịn được lại phải tăm tắc khen ngon:
- Lẩu cua bà Triệu đỉnh thật đó, ở Sài Gòn này không ai sánh bằng đâu. Ngày mai nấu nữa nha.
Triệu được khen lấy khen để như thế rất vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt vờ thơ ơ không biến sắc trả lời:
- Đừng có mơ!
Duyên dù bị lạnh nhạt nhưng vẫn rất lạc quan, vẫn tiếp tục vui vẻ ăn lấy ăn để như bị bỏ đói từ đời nào, đến khi no căng bụng không thể nhúc nhích nổi mới chịu dừng lại.
Triệu nhìn cô ấy như nhìn thấy thú lạ, cô cứ nghĩ cái lẩu mình nấu ít nhất cũng ba người ăn mới hết nào ngờ cô chưa ăn được bao nhiêu đã bị người kia chén sạch bách.
Thật đáng sợ!
"..."
Hai người ăn xong dọn dẹp một chút, cùng nhau tay trong tay đi dạo cho xuống cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?